- Cũng chẳng để làm thuốc. - Ông Bộc nói. - Tuổi ông không cần thuốc
nữa.
Một đứa khác:
- Thế ông bắt nó để làm gì? A! Để ông bán. Con cá ấy mà bán thì được
nhiều tiền lắm.
Nghe vậy, tôi nổi cáu:
- Chúng mày chẳng biết quái gì cả.
- Mày biết cái gì nào? - Một đứa cãi tôi.
- Đừng cãi nhau nữa, các cháu. - Ông Bộc nói - Đừng cãi nhau nữa
Nói đến đó ông ôm ngực họ. Ông ho mãi. Chúng tôi sợ quá ôm lấy ông.
Dứt cơn ho, ông thở dốc:
- Các cháu đưa ông về đi.
Ông thều thào. Chúng tôi đỡ ông đứng dậy. Ông run rẩy bước. Được
mấy bước, ông dừng lại ngoái đầu về phía đầm Vực. Ông cười, mồm há
hốc. Ông cười không thành tiếng. Chỉ thấy người ông run lên từng đợt.
- Ông sẽ câu được con cá.
Ông lại cười. Ông cười không thành tiếng. Lúc đó, đôi mắt ông sáng lên
kỳ lạ. Chúng tôi nhìn ông, bỗng thấy sợ.
- Chúng tao sẽ bắt được mày. Tao có hai mắt, mày có một mắt thì tao
phải bắt được mày. Tao sẽ rạch bụng mày ra, lấy cái ống, mang xuống
huyện…