Nói xong ông lại cười. Nước mắt và nhớt dãi ông chảy ra. Tôi vội kêu
lên:
- Về đi ông. Về đi ông.
Ông lập cập bước theo chúng tôi. Chúng tôi xúm vào đỡ ông xuống chân
đê. Dọc con đường từ chân đê về nhà ông, thi thoảng ông dừng lại và cười.
Mỗi lần cười như thế, người ông lại giật lên như bị bệnh.
Về đến gần nhà, chúng tôi gặp lão Bương khật khưỡng đi lại. Nhìn thấy
ông Bộc, lão Bương đứng lại, mở to mắt nhìn ông.
- Đi đâu về đấy? - Lão Bương lên tiếng - Sao mà ốm yếu
- Tôi sẽ bắt được con cá đấy! - Ông Bộc nói - Chỉ mấy hôm nữa thôi.
- Bắt con cá nào? - Lão Bương hỏi.
- Con cá một mắt. - Ông Bộc nói.
Lão Bương bỗng rú lên cười, rồi nói:
- Ông thì bắt cá cũng chẳng xong chứ lại đòi bắt con cá ấy. Nhom nhem
như gà quáng manh thế kia thì làm được cái gì.
- Tôi phải bắt được nó, rồi sẽ mổ bụng nó.
Nghe ông Bộc nói vậy, lão Bương hơi ngẩn ra:
- À lại cái chuyện cũ ấy chứ gì? - Lão Bương bĩu môi - Ông tìm lại cái
ấy để làm gì, chết đến nơi rồi đấy.
- Chết, chết thế nào được. - Ông Bộc thở dốc - Ông đừng có phá ngang.
Lão Bương lại rú lên cười, rồi bỏ đi. Được một đoạn, lão Bương quay
lại: