- Em có cách đấy.
- Cách gì? - Tôi hỏi. - Mày nói thử xem nà
Thằng Mên nói:
- Mỗi người về nhà lấy một thứ mang đến, như thế ông Bộc có ối thức
ăn.
- Ừ, đúng đấy! - Một đứa hưởng ứng - Nhà tớ có một niêu cá kho. Tớ
mang cá kho.
- Nhà tớ chỉ có trứng vịt thôi. - Một đứa khác nói.
- Mẹ em nấu cơm rồi. - Thằng Mên nói. - Em lấy cơm cho.
- Được đấy! - Tôi nói - Chúng mày đi nhanh lên. Tao ở đây trông ông
Bộc. Nhanh lên nhé, thằng Mên chui qua vườn mà vào bếp, bố biết thì chết.
Chỉ loáng một cái, bọn trẻ đã biến vào trong bóng tối đã phủ kín xóm
trại.
Chừng nửa tiếng sau lũ trẻ quay lại. Chúng lôi từ bụng áo ra những gói
thức ăn. Tôi lấy chiếc mâm đặt xuống cạnh bếp lửa. Như có phép lạ, một
mâm thức ăn hiện ra với đủ loại thức ăn: Cá kho, trứng vịt, dưa chua, muối
vừng, rau cải luộc, tương, bì lợn rim…
Tôi đến bên ông Bộc khẽ gọi:
- Ông ơi, ông, ông dậy ăn cơm.
Ông Bộc từ từ mở mắt nhìn chúng tôi:
- Các cháu vẫn ở đây ư? Ông ngủ lúc nào mà chẳng biết. Thôi, các cháu
về đi kẻo bố mẹ lại đi tì