- Ông dậy ăn cơm, ông ạ.
- Cơm à? - Ông Bộc nói. - Các cháu lại nấu cơm giúp ông à?
Ông Bộc ngồi dậy. Chúng tôi đỡ ông bước xuống khỏi phản và ngồi
xuống bên bếp lửa. Tôi bưng mâm cơm đặt bên cạnh ông.
- Ông ăn cơm đi! - Bọn trẻ nói.
Ông Bộc nhìn chằm chằm vào mâm cơm:
- Ai bảo các cháu làm như thế này?
Bọn trẻ không đứa nào trả lời. Ông Bộc nhìn vào mặt từng đứa chúng
tôi. Rồi ông nghẹn ngào:
- Như thế này ông chết được rồi.
Nói xong, ông khóc nấc lên. Chúng tôi nhìn ông và òa khóc theo.