Ông Bộc mở mắt nhìn tôi rất lâu rồi nói:
- Mon… đấy… à…
Tôi vội gật đầu:
- Vâng, vâng, cháu đâ
- Ông không… sống… được n-ữ-a…
Ông Bộc nói từng tiếng một nặng nhọc.
- Ông ơi! Cháu nhìn thấy con cá một mắt ở đầm Vực tối qua, ông ạ.
- Một… mắt… à? - Ông Bộc hỏi.
Tôi vội gật đầu.
Mẹ tôi đã trở lại cùng một vài người già xóm trại. Họ gọi ông Bộc và
hỏi ông có nhận ra ai không. Ông Bộc đã thiếp đi. Ông nằm bất động.
Mẹ tôi và mọi người kéo nhau bàn chuyện hậu sự cho ông Bộc. Mọi
người quả quyết chỉ đến giữa đêm là ông Bộc sẽ trút hơi thở cuối cùng. Mẹ
tôi được sai đi gọi thợ mộc trong làng đến để đóng áo quan cho ông Bộc.
Cuối chiều thì hai ông thợ mộc trong làng đến. Họ lôi từ góc nhà ra mấy
tấm gỗ mà ông Bộc đã chuẩn bị từ mấy năm nay.
Buổi tối, đèn đóm thắp sáng trưng ở sân nhà ông Bộc.
Làng xóm đến thăm ông Bộc rất đông. Mẹ tôi tất bật đun nước. Lũ trẻ
xóm trại chúng tôi quanh quẩn trước nơi ông Bộc nằm. Đến khuya thì cỗ áo
quan được đóng xong. Người ta khiêng cỗ áo quan lên hiên nhà và quét sơn
đỏ. Tôi nhìn cỗ áo quan của ông Bộc và rùng mình nhớ lại cỗ áo quan nhỏ
mà bố tôi đóng cho tôi năm ngoái.