Đến khuya mọi người về hết. Chỉ còn lại một vài người ở lại trông coi
ông Bộc. Họ trải chiếu ra hiên nhà ngồi uống rượu và đánh tổ tôm. Mẹ tôi
thu dọn nhà cửa cho ông Bộc xong rồi đưa tôi về nhà. Tôi nắm chặt tay mẹ
tôi đi qua những lối xóm tối om. Và ngoài tiếng xào xạc của lá cây, tôi lại
nghe từ phía bên kia con đê vọng v con cá.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy mẹ tôi đang chuẩn bị gánh rau cải ra chợ
bán. Tôi đến bên mẹ tôi, hỏi:
- Ông Bộc có làm sao không mẹ?
Mẹ nói:
- Sáng nay lại thấy tinh tỉnh. May thì qua khỏi. Ở nhà trông nhà. Mẹ đi
chợ mua lạng thịt tươi nấu cháo cho ông cụ.
Gần trưa mẹ tôi đi chợ về. Tôi theo mẹ sang nhà ông Bộc. Ông bỗng
tỉnh táo lạ thường. Thấy tôi đến, ông ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi thấy đôi
mắt ông tỉnh hơn. Tôi ngồi xuống bên ông, nói:
- Mẹ cháu đang nấu cháo thịt cho ông dưới bếp.
Ông không nói gì cứ nhìn tôi. Một lúc sau ông hỏi:
- Cháu gặp con cá à?
- Vâng! - Tôi đáp.
Tôi thấy ánh mắt ông chợt sáng lên.
- Ông không thể sống được nữa. Ông nhờ cháu một việc…
- Việc gì hở ông?