- Có gì mà khôn - Lão Bương lại ngỏng cái cổ cò lên - So với con cá, bộ
lòng đáng gì.
Bố tôi nói:
- Ông có biết trong dạ dày nó có gì không? Con cá này là cá ngậm ngọc
đấy.
Lão Bương cười khùng khục:
- Ngọc gì mà ngọc. Có chăng chỉ là nắm lông vịt nhà thằng Bí. Chiều
qua đàn vịt nhà nó bơi qua đầm, lên đến bờ đã mất đứt hai con. Con cá quỷ
này nó đớp chứ còn ai.
Một người đàn ông khác lên tiếng:
- Cứ chia đều ra. Tôi nghe nói cá sống lâu năm và khôn như con này xả
thịt kho với thuốc bắc là thành thuốc thánh. Tôi sẽ chữa được bệnh đau
xương của tôi.
Chuyện như thế về con cá tôi đã nghe bao nhiêu lần rồi. Thằng Mên, em
tôi, đập chân tôi hỏi:
- Con cá có ngọc hả anh?
Tôi trả lời:
- Tao không biết.
Thằng Mên lại hỏi:
- Sao ông Bương lại thích bộ lòng cá? - Tôi nói nh
- Vì ông ấy thích uống rượu với lòng cá.
- Thế họ có bắt được con cá không? - Em tôi hỏi.