- Không biết. - Tôi lơ đãng trả lời.
Lúc này tôi đang dỏng tai về phía bờ đầm. Đêm mùa hạ vắng lặng vô
cùng. Một cảm giác là lạ mơ hồ chen vào trong tôi. Tôi vừa muốn đi ra bờ
đầm vừa cảm thấy sợ hãi.
Khuya lắm những người đàn ông xóm trại mới tan cuộc rượu.
Khi khách đã về hết, bố tôi mang đống lưới ra sân xem lại. Hai anh em
tôi chui vào màn đi ngủ. Bà tôi lên tiếng:
- Hai anh em mày thức khuya thế? Mai xẻo tai cũng không chịu dậy.
Tôi thì thào:
- Bà ơi! Sáng mai bố cháu và mấy bác sẽ đánh lưới đầm đấy.
Bà tôi nói:
- Lại muốn bắt con cá thần chứ gì. Bố mày từng ấy tuổi rồi vẫn còn dại.
- Cá thần có bị bắt không bà?
- Đã là thần thì không ai bắt được. Làng này bao nhiêu người đã tìm mọi
cách mà có ai được cái vẩy nào đâu. - Bà tôi thở dài. - Có lớn mà chẳng có
khôn. Thôi ngủ điạ.
Hai anh em chúng tôi nằm mãi mà không ngủ được. Mới đầu hạ mà trời
oi vô cùng. Quanh nhà tiếng côn trùng kêu ri ri. Tôi nghe mơ hồ có tiếng cá
quẫy ngoài đầm Vực. Có phải con cá có hai bàn tay. Tôi và lũ bạn trong
xóm trại chưa bao giờ được nhìn thấy con cá. Nhưng năm ngoái thì chúng
tôi thấy nó bơi trong đầm Vực ầm ầm suốt đêm.
Những đêm mùa hạ oi bức, lũ trẻ chúng tôi thường ôm những mảnh
chiếu rách lên mặt đê nằm ngủ. Một đêm trăng mùa hạ năm ngoái chúng tôi