tỉnh giấc bởi tiếng đập nước ầm ầm. Chúng tôi ngồi túm vào nhau nhìn
xuống mặt đầm Vực. Cả mặt đầm trong đêm trăng sáng như mặt gương.
Chúng tôi không nhìn thấy gì rõ cả, mà chỉ nghe tiếng đập nước rất mạnh
và tung lên lấp lánh. Và rồi, cả một cột nước sáng lóe dựng lên chạy từ đầu
này đến đầu kia đầm nước. Cảnh tượng kỳ vĩ ấy làm chúng tôi run lên vì sợ
hãi và mê mẩn. Anh em tôi kể cho bà nghe. Bà tôi bảo:
- Chắc là con cá có niềm vui gì đấy.
Tôi hỏi bà:
- Cá cũng biết vui hả bà?
Bà tôi nói:
- Vật gì mà lại không có lúc vui lúc buồn.
Tôi cãi bà:
- Cháu chẳng tin tí nào cả.
Bà tôi nhìn tôi và nói nhỏ:
- Khi nào lớn cháu sẽ tin."
Tuổi thơ chúng tôi gắn bó với đầm Vực như một người thân. Đầm Vực
rộng mênh mông chạy ven chân đê làng. Tôi còn nhớ mấy năm về trước,
cây cối còn mọc um tùm quanh bờ đầm. Chiều chiều, cò về phủ trắng trên
những vòm cây cao. Nhưng rồi người làng rủ nhau đi lấy trứng cò. Sau đó
họ bắt cò và cuối cùng họ tìm cách bắt cả lũ cò mẹ, cò bố. Đêm đêm, tôi
nghe tiếng cò kêu thất thanh. Những lúc như thế tôi nghe tiếng bà lẩm bẩm:
“Tai ác thế, có ngày trời phạt”.
Hết bắt cò, người làng lại thi nhau chặt cây ở ven bờ đầm. Lúc đầu họ
chọn cây to, sau thì gặp cây gì chặt cây ấy. Bây giờ, bờ đầm chỉ còn lại