những bụi dứa dại và tầm xuân. Và bầy cò mỗi ngày lại trở về thưa hơn.
Cho đến một chiều, chúng tôi không còn thấy bóng dáng cánh cò nào nữa.
Cũng lúc đó người ta phát hiện ra con cá thần xuất hiện trở lại sau bao ngày
biệt tăm.
Một ngày, những người đàn ông xóm trại nhìn thấy con cá thần nổi lên
và từ từ bơi quanh đầm như một con trâu. Ngay hôm sau, những người đàn
ông xóm trại và trong làng kéo nhau ra bờ đầm. Họ giăng lưới và hạ vó bè
để bắt con cá.
Con cá đụng lưới. Và nó không thoát được. Hàng chục tấm lưới bao
quanh nó. Những người đàn ông hò hét vang mặt đầm. Họ kéo con cá lên
một chiếc thuyền. Gần chục người đàn ông xúm vào gỡ lưới ra. Con cá dài
gần bằng chiếc thuyền nan của dân xóm trại. Nó nằm im như chết. Chỉ còn
đôi mang lớn thở phát ra những tiếng “hập, hập”. Khi lưới đã được gỡ ra
hết thì con cá quẫy mạnh, gần chục người đàn ông xúm quanh nó bị hất
tung lên trời và rơi xuống hồ nước. Tất cả những người đứng trên bờ tròn
mắt kinh hãi. Con cá thoát lưới lao vun vút trên mặt đầm như một con tàu
mở hết tốc lực. Tấm lưới bị xé tan dễ dàng như bọn trẻ con xé những tàu lá
chuối để làm kèn.
Ma! Đúng là ma rồi!
Một người nào đó kêu lên thất thanh và vùng bỏ chạy. Những người
khác cũng ù té chạy theo và kêu lên: “Ma! Ma!”.
Đêm ấy, dân làng tụ tập trên mặt đê. Dưới mặt đầm tối đen ầm ầm tiếng
cá đập nước. Cả đầm nước sôi sùng sục bởi con cá. Người làng tưởng như
thấy có cả một đàn trâu mộng đang đuổi nhau dưới đầm Vực.
Đêm ấy, bà tôi thắp hương lên bàn thờ, lầm rầm khấn vái. Khi bà khấn
xong, bố tôi hỏi:
- Bà khấn ai thế?