CHƯƠNG 5
MINH LỘ ANH ĐỀ
N
hững mảnh ngọc vỡ của vị tướng sĩ vô danh thời Nam Tống rơi xuống
trước ngôi mộ của hai vợ chồng Hàn Thế Trung và Lương Hồng Ngọc.
Tâm trạng ủ rũ của Tiểu Thực cũng dần khá lên, cậu bắt đầu quấn lấy
Phương Hồng Khanh và Tần Thu, bắt họ kể lại câu chuyện “Tần Thu đại
chiến cá heo” hôm ấy. Phương Hồng Khanh bật cười, cốc đầu cậu một cái.
“Cậu thực sự coi tôi là người thuyết thư
rồi à?”
Người chuyên kể chuyện.
Tiểu Thực đưa tay che đầu. Thật ra cậu không đau tí nào nhưng vẫn giả
bộ như đang phải chịu sự ức hiếp, miệng kêu “Ai da” mấy tiếng. “Hồng
Khanh đáng bị phạt! Tôi sẽ tố cáo anh lên Bộ Giáo dục!”
Phương Hồng Khanh nghe câu ấy liền thở dài. “Trẻ em bây giờ thật hết
nói nổi, động một tí là lôi cái “luật bảo vệ trẻ vị thành niên” ra, khiến cho
thầy cô muốn đánh cũng không dám đánh, mắng cũng không dám mắng, sơ
sẩy một chút là bị khiếu nại ngay. Muốn dạy dỗ cũng khó.”
Tần Thu liếc ánh mắt sắc như dao về phía họ, kết luận: “Đáng đánh!”
Dọc đường đi rộn tiếng cười nói. Ngắm nhìn phong cảnh Giang Nam
dưới màn mưa phùn mùa đông cũng có nét thú vị riêng. Trời đất như bị
ngăn cách bởi một tấm rèm châu mờ mờ ảo ảo. Hình ảnh ngọn núi phía xa
cũng trở nên mông lung, giống như đường kẻ lông mày nhi nữ, xanh thẳm
một màu. Ngọn núi Linh Nham này vốn có nhiều tảng đá có hình dáng kì
lạ, vậy nên từ xưa mới có câu “Linh Nham tứ tuyệt quán Giang Nam”