CHƯƠNG 6
CHỨNG THÁNH THIÊN THỤ
H
ọng súng đen tuyền gí ngay vào bụng khiến Tiểu Thực toát mồ hôi
lạnh. Thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy. Chỉ trong vài giây
ngắn ngủi, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh giống như một pha quay
chậm vậy. Các du khách bên ngoài hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ,
vẫn đi lại bình thường. Phương Hồng Khanh đứng đằng sau cậu, cửa động
lại bị cơ thể cậu chắn mất, nên có lẽ không nhìn thấy tình hình bên dưới. Xa
hơn chút nữa, Tần Thu đứng bên cạnh tượng Phật, nghiêng mặt canh giác
giúp hai người, không hề hay biết gì về tình hình trong này.
Tiểu Thực nhanh chóng suy nghĩ. Nơi đây là thắng cảnh du lịch, lại đang
là ban ngày ban mặt, gã ấy chắc chắn không dám manh động. Nếu như cậu
nhanh chân bỏ chạy, đối phương chưa chắc dám đuổi theo. Vấn đề là, tốc
độ chạy của cậu nhanh hơn hay tốc độ bay của viên đạn trong họng súng
kia nhanh hơn?
Mỗ hôi nhễ nhại sau gáy, Tiểu Thực cảm thấy tim mình đập thình thịch,
toàn thân tê cứng, chỉ có phần bụng là có cảm giác rõ ràng nhất. Họng súng
lạnh ngắt đang chĩa vào cậu, chỉ cần đối phương khẽ cử động ngón tay, cái
mạng nhỏ này xem như tiêu tùng.
“Xuống mau!” Người ở cửa động nhỏ tiếng ra lệnh, đồng thời ấn nòng
súng vào bụng Tiểu Thực mạnh hơn. Tiểu Thực không giỏi quan sát sắc
mặt người khác, nhưng ánh mắt của đối phương toát lên sự thù hằn, độc ác,
khiến cậu cảm thấy hắn ta không hề nói đùa.