cảm thấy nghi ngờ. Mấy kẻ trộm mộ này đến đây để làm gì? Miếu Bắc
Nhạc này làm gì có mộ để trộm!
Ông chủ Triệu toét miệng cười, hàm răng vàng khè, xấu không thể tả!
Nụ cười của lão trông vô cùng giả tạo. Lão đảo mắt, nhíu mày. “Đúng là đi
mòn giày sắt không tìm thấy, đến lúc vô tình lại tìm ra. Tiểu gia, không ngờ
cậu lại tự mò đến đây.”
“Ôi trời, tôi gánh vác không nổi.” Phương Hồng Khanh cười xòa. “Ông
chủ Triệu, ông là trưởng bối, có gì sai bảo cứ việc nói, nếu Phương Hồng
Khanh tôi giúp được, nhất định sẽ không từ chối. Có điều, ông hà tất phải
so đo với một thằng nhóc không hiểu chuyện chứ?”
Ông chủ Triệu chớp mắt, hếch cằm. Gã đàn ông to cao đang gí súng vào
Tiểu Thực lập tức bỏ tay xuống. Bây giờ Tiểu Thực mới có thể đứng lên.
Cậu định chạy đến bên Phương Hồng Khanh , liền bị một cánh tay ngăn lại.
Ông chủ Triệu nhìn cái gối sứ trẻ em trong lòng Tiểu Thực, lại cười rộ.
“Gối sứ trẻ em Định Dao thời Tống, tiểu gia, cậu cũng lợi hại nhỉ! Chúng
ta người ngay không nói lời mờ ám, có một cuộc làm ăn lớn, nếu cậu có
hứng thú thì quá tốt. Còn nếu không có hứng thú thì…”
Ông chủ Triệu còn chưa nói xong, gã đàn ông to lớn đã một tay ấn chặt
vai Tiểu Thực, một tay bóp cổ cậu. Tiểu Thực tức giận đến đỏ cả mắt. Hừ!
Đây chẳng phải là đang uy hiếp sao? Cậu tự trách mình lúc này không chịu
bỏ chạy nên mới làm liên lụy đến Hồng Khanh. Chỉ là một phát đạn thôi
mà! Cho dù có trúng cũng chưa chắc đã vào chỗ hiểm.
Phương Hồng Khanh cười cười, vừa định lên tiếng thì bỗng nghe thấy
phía trên đỉnh đầu có tiếng động. Sắc mặt Phương Hồng Khanh lập tức thay
đổi. Trong đầu Tiểu Thực cũng bật lên một ý nghĩ: Tiêu rồi! Ông chủ đã
phát hiện ra hòm công đức có vấn đề!
Bốn gã cao to lực lưỡng cùng lúc rút súng, dựa sát vào vách đường hầm,
chĩa súng về phía cửa động. Phương Hồng Khanh đột nhiên ra tay, húc
mạnh vào một gã, đoạt lấy khẩu súng trong tay hắn. Trong tích tắc, tất cả
các họng súng đều nhắm thẳng vào Phương Hồng Khanh. Gương mặt