cây côn thép. Tiếp đó, một giọng nói trầm ấm thấp vọng xuống: “Tôi xuống
đây!”
Thấy Tần Thu nhảy xuống, Tiểu Thực nổi điên chửi thầm trong bụng:
Tần Thu, đồ thần kinh! Chạy được người nào hay người ấy chứ! Không nên
dính vào nhau như bánh ú rồi chết chung cả đám! Tần Thu là đồ ngốc,
Hồng Khanh cũng là đồ ngốc… Hu hu…
Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi. Tiểu Thực cúi đầu, cảm thấy
vừa chua xót vừa ấm áp. Phương Hồng Khanh không bỏ rơi cậu, Tần Thu
cũng không bỏ rơi cậu.
Tần Thu nhảy xuống dưới động, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người
một lượt. Thấy Phương Hồng Khanh đang tự chĩa súng vào đầu mình, khóe
miệng Tần Thu khẽ giật giật, gương mặt lạnh lùng trông hết sức khó coi.
Sau đó, y không nói lời nào, giơ hai tay lên.
Ông chủ Triệu bĩu môi, một gã to lớn lập tức tiến lên, dùng dây thừng
trói chặt hia tay Tần Thu lại. Phương Hồng Khanh toát mồ hôi hột, trầm
giọng nói: “Ông chủ Triệu, người ông cần là tôi, không liên quan tới họ.”
“Đừng phí lời!” Trả lời cậu không phải ông chủ Triệu mà là Tần Thu.
“Phương Hồng Khanh, cậu bớt ngây thơ chút đi! Nên làm gì thì làm thế
ấy!”
Tiểu Thực có thể hiểu được câu nói của Tần Thu. Cậu khịt mũi thật
mạnh, ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Hồng Khanh không đi, Tần Thu
không đi, cậu cũng sẽ không đi! Dù là núi đao biển lửa, ba người cũng sẽ
cùng nhau vượt qua! Cương thi dưới lòng đất, quái vật dưới nước, lửa cháy
ngùn ngụt, có gì họ chưa từng trải qua? Dù chết hay sống, ba người cũng
phải bên nhau!
Phương Hồng Khanh không hé răng, chỉ nhếch môi. Một lúc sau, hắn hạ
súng xuống, nhẹ giọng nói! “Ông chủ Triệu, ông cũng thấy rồi, nếu làm hại
ai trong ba người chúng tôi, kết cuộc đều là ngọc nát đá vỡ. Chỉ cần ông
đảm bảo sự bình an cho chúng tôi, chuyện hợp tác sẽ dễ dàng thương
lượng.”