Phương Hồng Khanh trắng bệch nhưng vẫn lộ vẻ tươi cười. Hắn điềm tĩnh
giơ súng lên, gí thẳng vào thái dương mình.
“Ông chủ Triệu à, cái mạng quèn của tôi không đáng tiền, nhưng ít ra bộ
não này cũng có chút giá trị.” Phương Hồng Khanh cười nhạt. “Nếu bộ não
này của tôi còn có chút tác dụng thì đừng làm hại người khác! Nếu như hai
người họ gặp vấn đề gì, cùng lắm thì tôi hủy bộ não này đi, ông cứ việc
mời cao nhân khác đến giúp.”
Trái tim đột nhiên thắt lại như bị ai bóp chặt, Tiểu Thực liền hướng đôi
mắt đỏ ngầu của mình về phía Phương Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh
thật ngốc, dám đánh cược bằng chính mạng sống của mình! Chỉ vì sợ ông
chủ Triệu sẽ làm hại Tần Thu và cậu…
Ông chủ Triệu không cười nữa, đôi mắt vằn tia máu trừng trừng nhìn
Phương Hồng Khanh. Dưới này, cuộc thương lượng giữa hai người còn
chưa ngã ngũ, trên kia, một tiếng rầm lại vang lên. Một chiếc ô sắt thò qua
cửa động, gõ gõ vào cách vách tường xung quanh để thăm dò.
Phương Hồng Khanh khẽ nhích ngón trỏ lại gần cò súng hơn. Không khí
trong động nhất thời rơi vào yên lặng. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, Tiểu
Thực lo lắng nhìn về phía ông chủ Triệu, nhưng lại không nhìn ra được
điều gì từ sắc mặt của đối phương. Tiếng động phía trên càng lúc càng dồn
dập, Tiểu Thực chỉ có thể thầm gào thét trong lòng: Đừng xuống đây! Đừng
xuống đây!
Nhưng nếu có thể bỏ mặc hai người thì Tần Thu không còn là Tần Thu
nữa rồi. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, một luồng ánh sáng
chợt lóe lên, chiếu thẳng xuống đáy động rồi biến mất. Tiểu Thực sửng sốt
trong thoáng giây rồi lập tức hiểu ra. Tần Thu đang cố gắng nhìn rõ tình
hình dưới đáy động. Nhưng dù có thấy thì cũng làm được gì? Dưới động có
bốn gã cao to lực lưỡng, chưa kể ông chủ Triệu, ai cũng có súng trong tay.
Hai nắm đấm khó địch bốn tay súng, Tần Thu sao có thể đánh thắng được
nhiều người như vậy?
Trong lòng Tiểu Thực vô cùng lo lắng. Cậu sợ Tần Thu xuống đây có vật
gì đó rơi xuống: một khẩu súng, một con dao găm đựng trong bao da, một