Tiểu Thực nuốt nước miếng, khẽ gật đầu với người trong động. Cậu cẩn
thận, từ từ xê dịch thân mình, giả bộ như đang định đi vào động, nhưng
thực tế là muốn Phương Hồng Khanh ở phía sau nhìn thấy bên trong chỗ để
hòm công đức có người. Nếu như Phương Hồng Khanh có thể dùng chân
đá bay khẩu súng, nói không chừng cậu có thể thoát.
Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra giống như tưởng tượng của câu. Sau
khi nhìn thấy khẩu súng với bóng người, Phương Hồng Khanh ngẩn ra
trong giây lát rồi ghế miệng nói nhỏ vào tai cậu: “Cứ xuống trước đi!”
Tiểu Thực lo lắng muốn kêu to lên nhưng giờ phút này cậu không thể
làm thế. Dưới sự uy hiếp của nòng súng, cậu đành nghe theo lời Phương
Hồng Khanh, bước một chân xuống cửa động. Bỗng nhiên, một cánh tay
thô bạo nắm lấy chân cậu, dồn sức kéo cậu xuống. Tiểu Thực ngã lăn trên
mặt đất, hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp định thần, một họng súng đã chĩa
ngay vào thái dương cậu.
Toàn thân Tiểu Thực tê cứng, chỉ có thể giữ nguyên tư thế ngã sóng soài,
ngẩng đầu nhìn tình hình xung quanh. Đây là một hang động có nhiều
ngách. Chênh chếch phía trên đỉnh đầu cậu có một đường hầm cao khoảng
ba mét, nối với phía sau hòm công đức. Trong hang động này có mấy gã
đàn ông thân hình vạm vỡ đang đứng vây quanh một lão già, vẻ mặt bất
lương.
Lúc này, Phương Hồng Khanh cũng đã bước qua cửa động, động tác
nhanh nhẹn là thường. Tiểu Thực lập tức nghĩ ra. Phương Hồng Khanh làm
vậy là vì không muốn để Tần Thu phát hiện, làm liên lụy đến Tần Thu.
Thật ra, Phương Hồng Khanh vốn dĩ có thể chạy trốn, chẳng có họng súng
nào chĩa vào hắn cả. Nếu không phải vì cậu… Nghĩ đến đây, sống mũi Tiểu
Thực cay cay.
Sau khi trượt xuống đáy động, Phương Hồng Khanh chỉ liếc nhìn Tiểu
Thực một cái rồi quay sang nhìn lão già kia, mỉm cười. “Ôi chao, ông chủ
Triệu, ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy?”
Thì ra lão già này chính là ông chủ Triệu ở Hàm Dương, vậy đám người
kia hẳn là tùy tùng của lão ta. Lúc này Tiểu Thực mới hiểu ra, nhưng lại