Ông chủ Triệu giơ tay lên, mấy tên trộm mộ đều hạ súng xuống, lui sang
một bên. Lực khống chế trên vai vừa biến mất, Tiểu Thực liền chạy thật
nhanh đến bên Phương Hồng Khanh và Tần Thu. Ông chủ Triệu nhếch
miệng nói: “Tiểu gia, có gì phải thương lượng nào? Nhưng mà cậu như thế
này, ta đây cũng không an tâm. Mỗi người nhường một bước vậy. Hãy cho
một người qua đây để ta yên lòng, ta bảo đảm sẽ không sinh sự, hai bên
cùng hợp tác vui vẻ.”
Tiểu Thực nghe xong, định chạy ngay sang phía ông chủ Triệu, liền bị
Tần Thu đạp cho một cú từ phía sau, khiến cậu ngã khuỵu xuống. Tiểu
Thực còn đang ngơ ngác, Tần Thu đã lướt qua cậu, đi đến trước mặt ông
chủ Triệu. Hai tên to cao lập tức tiến lên, lấy cái gì đó cột lên người Tần
Thu. Tiểu Thực nhìn kĩ, thấy những sợi dây xanh đỏ xoắn xít vào nhau và
những ngòi nổ xếp thành từng lớp. Quả nhiên là bom!
Ông chủ Triệu giơ thiết bị kích hoạt bom trong tay về phía ba người,
dụng ý của lão là gì, không cần nói cũng biết. Tuy có bom trên người
nhưng Tần Thu lại không hề sợ hãi, cứ như không có việc gì vậy. Đợi
người của ông chủ Triệu cởi dây trói cho mình xong, y còn từ tốn xoa xoa
cổ tay, bước về chỗ mấy món đồ mình ném xuống lúc nãy, cho súng và dao
găm vào lại trong bao rồi đeo lên người.
Phương Hồng Khanh cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng buông
khẩu súng trong tay ra. Mối quan hệ hợp tác ngắn ngủi chính thức bắt đầu
từ lúc này.
Ông chủ Triệu cất thiết bị kích hoạt bom vào trong túi, lấy gói thuốc lá
ra, rút một điếu. Kim đại ca vội chạy đến châm lửa. Lão hít một hơi dài,
nhả khói rồi mới mở miệng nói tiếp: “Tiểu gia, loại công việc liên quan đến
đầu óc này, người già tôi đây không bằng cậu. Mấy thứ vẽ trên bức tranh,
cậu chắc chắn nhìn ra được là gì.”
Phương Hồng Khanh chớp mắt, nói: “Ông chủ Triệu, lẽ nào ông đã để
mắt đến bức tranh tường trong miếu Bắc Nhạc? Tuy đó là bản gốc của danh
họa đời Đường Ngô Đạo Tử, nhưng nó có đáng để ông mạo hiểm lấy trộm
không?”