cách đi của hắn không giống người bình thường, Tiểu Thực liền đếm thử số
Bị Hí xung quanh. Không nhiều, không ít, vừa đúng tám con.
Là trận đồ Bát Quái! Sau khi nhận ra điều này, Tiểu Thực bắt đầu yên
tâm hơn. Phương Hồng Khanh từng nói, năm xưa, ở bờ sông, Gia Cát
Lượng chỉ dùng mấy tảng đá mà có thể bao vây hàng triệu quân địch, đủ để
thấy uy lực của trận đồ Bát Quái này ra sao. Nếu đã là trận pháp, nghĩa là
có thể dùng khoa học để giải thích, hơn nữa đám Bị Hí này không phải là
vật sống, ắt có cách mở ra đường đi. Nghĩ đến đây, Tiểu Thực nhìn về phía
Hồng Khanh, chỉ thấy hắn đang tập trung nhìn xuống dưới chân, miệng lẩm
bẩm:
“Dịch hữu Thái Cực, thị sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng,
Tứ Tượng sinh Bát Quát… Nhất sổ khảm hề nhị sổ khôn, tam chấn tứ tốn
sổ trung phân, ngũ ký trung cung lục kiền thị, thất đoái bát cấn cứu ly
môn
… Chấn đông, đoái tây, ly nam, khảm bắc, kiền tây bắc, khôn tây
nam, cấn đông bắc, tốn đông nam…”
Đại ý là một là quẻ khảm, hai là quẻ khôn, ba là quẻ chấn, bốn là quẻ tốn,
năm ở giữa, sáu là càn, bảy là đoài, tám là cấn, chín là ly. Tên các quẻ
tương ứng với các số trong Lạc Thư.
Phương Hồng Khanh vừa đọc khẩu quyết vừa di chuyển bước chân, bắt
đầu từ hướng bắc, cuối cùng dừng lại ở hướng tây nam, đối diện với con Bị
Hí bị nứt cổ kia. Tần Thu không nói lời nào, lập tức rút côn thép, dồn sức
quất mạnh một phát vào cổ con Bị Hí.
Đột nhiên, trời long đất lở! Tiểu Thực cảm thấy dưới chân hụt hẩng, cả
người rơi thẳng xuống dưới. Sau cú ngã, cả ba người bị bụi đất phủ kín tóc
tai mặt mũi, ho sặc sụa một hồi mới thở lại được. Tần Thu lấy đèn pin trong
ba lô ra, bật lên, đem lại chút ánh sáng cho chốn tối tăm mù mịt này.
Nương theo ánh đèn pin, chỉ thấy mặt đất gồ ghề, phía trên đầu là những
khối thạch nhũ cực kì lớn, đủ loại hình thù kì dị. Tiểu Thực nghẹn họng.
Sau bọn họ lại rơi từ khu bia đá xuống tận chỗ này?
“Không sao chứ?” Phương Hồng Khanh kéo tay Tiểu Thực sát lại gần
mình, hỏi han tình hình. Tiểu Thực vội lắc đầu, ý rằng mình không sao.