CHƯƠNG 8
VẤN TÂM TRƯỜNG AN
N
ương theo tia sáng mờ ảo trước lúc bình minh, ba người cố gắng hết
sức leo một mạch lên dốc núi chót vót, khó khắn lắm mới tới được đỉnh
núi. May mắn thay, đoạn đường kế tiếp là xuống dôc, so với đoạn lúc nãy
thì dễ đi hơn rất nhiều. Ba người không dám chậm trễ một giây, rảo bước
thật nhanh, rốt cuộc đã ra khỏi khu du lịch suối Tam Điệp. Lúc này, trời
cũng đã hửng sáng.
Đoán chừng còn chưa đến sáu giờ, Tiểu Thực đảo mắt khắp bốn phía
xung quanh. Đừng nói là người ngay đến bóng ma cũng chẳng thấy. Khu du
lịch vốn ồn ào náo nhiệt lúc ban ngày, vào giờ này lại y như bãi đất hoang.
Tiểu Thực nhìn con đường núi dài hun hút kia, thầm nhủ: Tiếp tục đi nữa
chắc gãy chân mất. Cậu liếc nhìn Phương Hồng Khanh và Tần Thu đi bên
cạnh, đang muốn hỏi họ “Làm sao bây giờ?” thì thoáng thấy trên mặt hai
người có vài vệt máy. Tiểu Thực hoảng hồn: “Hồng Khanh, anh cũng bị
thương sao?”
Phương Hồng Khanh lấy tay lau mặt, thuận miệng đáp: “Không có gì, bị
quái điểu cào trúng, chỉ trầy da thôi.”
Nghĩ đến thi thể không nguyên vẹn của Hồ Lão Tử, cả tên trộm mộ bị
quái điểu cắp lên trời, Tiểu Thực nghĩ sức mạnh của con quái điểu đó quá
khủng khiếp, cào một phát ắt đâm xuyên da thịt. Cậu vội chạy tới, dùng áo
lau vết máu trên mặt Phương Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh vẫn giữ
nụ cười trên môi, nhưng chân mày không kìm được khẽ nhíu lại, khiến Tiểu