Phương Hồng Khanh liền kêu lên một tiếng ngăn lại: “Đừng vứt đi! Cứ giữ
nó lại, có thể đánh lừa lão già kia.”
Tiểu Thực mở to mắt, nhìn chằm chằm chàng thanh niên có khuôn mặt
trắng bệch kia, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ: “Hồng Khanh, anh còn muốn
dây dưa với lão già đó ư?”
Phương Hồng Khanh không nói gì, nhưng sự im lặng này chính là một
câu trả lời. Tiểu Thực không thể hiểu được suy nghĩ của Phương Hồng
Khanh, giận dữ nói: “Anh điên à? Cả anh và Tần Thu suýt chút nữa là mất
mạng đấy, đầu óc anh để đâu mà còn muốn nhảy xuống hố bùn ấy? Anh
quan tâm đến sự sống chết của lão già họ Triệu ấy làm gì? Chúng ta về
Nam Kinh, về nhà thôi!”
Nói hết câu cuối, Tiểu Thực giận dữ quay lại, nắm lấy tay áo Tần Thu.
“Ông chủ, anh mắng cho anh ấy tỉnh ra đi! Hồng Khanh lại phát bệnh rồi!”
Nhưng Tiểu Thực không ngờ lần này Tần Thu không hề chửi mắng
Phương Hồng Khanh mà chỉ im lặng. Một lúc lâu sau, y xoay người, nhìn
lênh đỉnh núi cao ngút tầng mây kia rồi quay sang nhìn vầng mặt trời đang
dần ló dạng ở đằng đông.
“Tiểu Thực!” Phương Hồng Khanh nhẹ nhàng gọi tên cậu. Hắn thả tay
áo xuống, đưa tay vỗ vai cậu, dùng giọng nói trầm ấm, chậm rãi nói: “Tôi
không quan tâm đến sự sống chết của lão Triệu đó, cũng không có cách nào
quản được sự sống chết của lão, nhưng bí mật của Càn Lăng đã bị lão ta
phát hiện, chúng ta cũng có một phần trách nhiệm. Nếu ông chủ Triệu thật
sự tìm ra cách mở Càn Lăng ở chùa Đông Lâm thì làm thế nào?”
“Mặc kê!” Tiểu Thực lớn tiếng phản bác. “Nên làm gì thì làm! Chuyện
này, anh, tôi với ông chủ có thể quản được sao?”
Phương Hồng Khanh chậm rãi lắc đầu. “Cậu thật sự có thể làm như
không biết, không nghe, không thấy ư? Một khi Càn Lăng bị đám trộm mộ
đó xâm nhập, chỉ trong chốc lát, tất cả bảo vật trân quý ngàn năm sẽ bị phá
hủy! Cuốn Lan Đình tập tự bản gốc của Vương Hy Chi ở trong mộ, nếu bị
không khí bên ngoài tràn vào làm hỏng mất, cậu có thể không quan tâm
sao? Đồ gốm sứ, ngọc lưu ly là vật quý báu vô giá trị bị bán ra nước ngoài,