cậu có thể không màng đến sao? Các bức tranh tường bị chúng tùy ý cắt
đục bóc tách, cậu có thể mặc kệ sao? Sách cổ cùng tơ lụa thời Đại Đường
thịnh thế bị xé vụn, cậu có thể nhắm mắt làm ngơ sao?”
Lúc đầu, ngữ khí của Phương Hồng Khanh rất ấm áp, ôn hòa, nhưng
càng về sau càng kích động. Tiểu Thực tức giận vung tay, đôi mắt đỏ ửng,
gào lên: “Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ! Tôi không theo học chuyên
ngành bảo vệ văn vật, tôi mặc kệ mấy thứ đó có phải bảo vật trân quý hoặc
sách cổ hay không, tôi không muốn các anh liều mạng đối đầu với đám tội
phạm kia! Tôi chỉ muốn Hồng Khanh với Tần Thu được an toàn thôi!”
Giọng cậu khẽ run. Nói xong câu cuối, cậu ôm chầm lấy Phương Hồng
Khanh. Trong lòng cậu rối như tơ vò. Những đạo lí mà Hồng Khanh nói,
câu nào cậu cũng hiểu, chỉ là ở một góc trong lòng có một giọng nói hét lên
“Không được!”. Cậu thậm chí ích kĩ nghĩ, những nhiệm vụ nguy hiểm đó
cứ để mạc cho người khác lo đi, cậu chỉ cần Hồng Khanh với Tần Thu bình
an mà thôi.
Phương Hồng Khanh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, chậm rãi
nói: “Trên đời luôn có một số việc, biết rõ là không thể nhưng vẫn phải
làm. Những thứ này đều là bảo vật quốc gia…”
Phương Hồng Khanh còn chưa dứt lời, Tần Thu đang ngắm dãy núi bao
la cùng vầng mặt trời đang mọc phía bên kia bỗng trầm ngâm nói tiếp phần
còn lại: “Nếu cậu không phải người của đất nước này, cậu có thể mặc kệ.”
Toàn thân Tiểu Thực run lên. Câu nói này là mấu chốt quyết định tất cả.
Cậu yên lặng cúi nhìn bụi đất dưới chân, hồi lâu sau mới chịu đưa tấm thẻ
màu đen đang nắm trong lòng bàn tay cho Phương Hồng Khanh.
Sau một hồi nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, ba người tiếp tục xuống núi,
bỗng nhiên từ xa xa vang lên tiếng “xình xịch”. Không lâu sau, một chiếc
máy kéo quẹo qua khúc cua, xuất hiện trước mắt ba người. Trời sớm tinh
mơ, thấy ba người mặt mũi dính đầy đất bụi cùng đi bộ xuống núi, bác
nông dân đang lái máy kéo nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng. “Các cậu,
muốn đi nhờ một đoạn không?”