Thực cảm thấy nghẹn ngào. Cậu đang định hỏi Tần Thu trong ba lô có thứ
gì để băng vết thương lại không, đã thấy Tần Thu kéo cánh tay Phương
Hồng Khanh.
Tần Thu xắn tay áo Phương Hồng Khanh lên đến tận vai, nhanh chóng
tháo lớp băng quấn quanh vết thương, lạnh lùng nhìn Tiểu Thực, nói hai từ:
“Cầm lấy!” Tiểu Thực cảm thấy thắc mắc nhưng vẫn nghe theo. Chỉ thấy
Tần Thu rút con dao găm trong giày ra, rồi lấy bật lửa, đánh lửa lên, hơ mũi
dao.
Sau đó, y đóng bật lửa lại, tay trái ghì chặt cánh tay Phương Hồng
Khanh, tay phải dùng mũi dao sáng loáng cứa vào da thịt y.
Máu lập tức trào ra làn da trắng ngần. Tiểu Thực không đành lòng nhìn
vào vết thương, bèn ngước nhìn vẻ mặt Phương Hồng Khanh. Phương
Hồng Khanh thản nhiên cười nói: “Không sao đâu, không đau tí nào!”
“Nói dối!” Tiểu Thực thầm nghĩ. Không đau? Sao sắc mặt lại tái nhợt
như vậy? Không đau? Sao phải nghiến chặt răng, nắm chặt tay như thế?
Hồng Khanh và Tần Thu giống hệt nhau, đều là những kẻ nói dối! Những
kẻ nói dối ngu ngốc nhất!
Tia nắng ban mai chiếu rọi lên gương mặt tái nhợt của Phương Hồng
Khanh, cũng chiếu lên đôi mày nhíu chặt của Tần Thu. Tiểu Thực ngẩng
đầu, chăm chú nhìn động tác của Tần Thu. Giờ phút này, mặc dù không
giúp được gì nhưng cậu cũng muốn chia sẻ nỗi đau đớn này. Cậu yên lặng
nhìn Tần Thu rạch tay Phương Hồng Khanh, lại dùng mũi dao vạch khe hở
ra. Hiểu rõ ý định của Tần Thu, Tiểu Thực vội vương hai tay nâng cánh tay
Phương Hồng Khanh lên để Tân Thu có thể banh miệng vết thương, lấy
tấm thẻ màu đen trong cánh tay Phương Hồng Khanh ra.
Tần Thu đưa tấm thẻ và con dao cho Tiểu Thực, lấy băng vải băng kĩ vết
thương của Phương Hồng Khanh lần nữa. Máu đỏ lập tức thấm đẫm tấm
vải trắng. Vẻ mặt Tần Thu giống như bị người ta quỵt nợ mấy trăm triệu
vậy. Trong lòng Tiểu Thực phẫn nộ, hận lão già họ Triệu dùng cách độc ác
như thế này để giày vò Phương Hồng Khanh và Tần Thu. Nhìn tấm thẻ
màu đen trong tay, Tiểu Thực càng nghĩ càng tức, định ném nó đi, nhưng