vọng ra một câu “Đã nhận!”. Tần Thu “Ừ” một tiếng, tắt máy, nói với bác
nông dân: “Xin lỗi, phiền bác dừng xe lạ, cháu muốn đi vệ sinh ạ!”
Bác nông dân là người dễ tính, lập tức dừng xe. Tần Thu nhanh chóng
nhảy xuống, đi thẳng đến đầu kia vách núi, vòng qua khúc ngoặc, cuối
cùng không thấy bóng dáng đâu nữa. Bác nông dân cười ha ha: “Đều là đàn
ông cả, còn sợ cái gì!” Phương Hồng Khanh thì lại không cười, nhìn về
phía vách núi nơi Tần Thu đi khuất, mày hơi nhíu lại, vẻ mặt lo lắng. Tiểu
Thực lập tức hiểu được Tần Thu đang định làm gì. Y muốn gỡ trái bom ra,
vì sợ liên lụy đến bọn họ nên tự mình xuống xe, chạy đi thật xa.
Tiểu Thực bỗng cảm thấy bồn chồn, lo lắng, ngoảnh nhìn về phía góc
ngoặt không một bóng người. Không biết đã qua bao lâu, Tần Thu mới xuất
hiện trở lại. Lúc này, Tiểu Thực mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang
Phương Hồng Khanh, vẻ mặt hắn cũng như vừa trút được gánh nặng. Tần
Thu nhanh chóng nhảy lên xe, Tiểu Thực liền vỗ vỗ lên bụng y. Giải quyết
xong rồi! Tốt lắm!
Bác nông dân nào biết Tần Thu vừa từ cõi chết trở về, vô tư cười nói:
“Anh bạn trẻ, cậu đi vệ sinh lâu như vậy, chắc táo bón hả?” Tần Thu không
biết cãi lại thế nào, buồn bã “Vâng” một tiếng. Bác nông dân ngẫm nghĩ rồi
lại nói tiếp: “Người trẻ tuổi nên ăn nhiều trái cây, uống nhiều trà, chắc chắn
sẽ hết táo bón.”
Nghe bác nông dân nhiệt tình khuyên nhủ, Tiểu Thực cười đến đau bụng.
Cậu dùng khuỷu tay chọc Tần Thu, nhỏ giọng hỏi: “Ông chủ, anh có bạn
biết gỡ bom à? Thế mà không nói sớm, làm tôi sợ chết khiếp! Anh muốn
gỡ bom, sao không gỡ sớm đi?”
Tần Thu lạnh lùng liếc cậu một cái. “Có cơ hội đó sao?”
Tiểu Thực nghĩ lại, thấy cũng đúng. Trước đó, thiết bị kích hoạt toàn
nằm trong tay lão Triệu. Có một lần duy nhất cậu lấy được nó, kết quả ba
người bỏ chạy trối chết, ngã xuống đường hầm bí mật, suýt chút nữaa thành
mồi cho ốc sên và dơi. Dù sao đi nữa, mấy quả bom trên người Tần Thu
cũng được tháo ra rồi, xem như đã giải trừ được mối nguy hiểm.