nguy hiểm, sống chết khó đoán trước, nhưng có một điều có thể khẳng định
được.
Không thẹn với lương tâm!
Khi chiếc máy kéo chạy tới ngã ba thì đã hơn bảy giờ. Ba người cảm ơn
và chào tạm biệt bác nông dân trồng trà. Trước khi họ đi, bác nông dân còn
cẩn thận dặn dò: “Nhớ nhìn đường cẩn thận, đừng lạc nữa nhé! Người xưa
nói rất đúng, đường ở miệng mà ra, chỉ cần mở miệng hỏi mọi người xung
quanh, sẽ không phải mất công đi vòng vèo!” Cuối cùng, bác không quên
nói vọng thêm một câu: “Cậu bạn to cao, uống nhiều trà Vân Vụ của Lư
Sơn chúng ta đây, đảm bảo nhuận tràng!”
Đến tận lúc này mà bác còn nhớ việc Tần Thu bị “táo bón”. Tiểu Thực
thấy mắc cười, lén nhìn biểu hiện của Tần Thu. Gương mặt lạnh lùng có
chút bất đắc dĩ của y nhìn cứ như bị táo bón thật vậy. Tiểu Thực ráng hết
sức để nhịn cười nhưng khóe miệng không kìm được vẫn hơi nhếch lên.
Tần Thu liếc mắt một cái, biết ngay cậu đang nghĩ gì, bèn vỗ bốp vào đầu
cậu. “Cười cái gì?”
Tiểu Thực nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Ông chủ, anh để
mấy quả bom ở đâu rồi? Quẳng lại chỗ đó luôn sao?”
Tần Thu không trả lời, giơ tay chỉ vào cái ba lô đang đeo. Tiểu Thực
nghĩ, tốt quá, chúng ta cứ giữ thứ vũ khí đó trong tay, chẳng may gặp phải
bọn lão già Triệu, sẽ ăn miếng trả miếng!
Ba người đi dọc theo đường quốc lộ, dần dần, trên đường cũng bắt đầu
xuất hiện xe cộ. Tần Thu chặn một chiếc xe bus chưa có khách, ba người
vừa bước lên, lại xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng. Tần Thu sờ thử các
túi trên người, mò mẫm một lúc lâu, lạnh lùng lắc đầu.
Không có tiền!
Lúc này, Tiểu Thực mới nhớ ra, chiếc ví da của Tần Thu vốn để trong áo
khoác, sau đó, y cởi áo khoác đưa cho Tiểu Thực ủ ấm, đến lúc Tiểu Thực
bị quái điểu rượt đuổi, chìm xuống hồ, cái áo cũng mất luôn. Còn Phương
Hồng Khanh vốn không thích dùng ví, toàn bộ tiền bạc đều đưa cho Tần
Thu cất giữ. Bây giờ ba người họ thật sự không một xu dính túi.