Thấy dáng vẻ của chị nhân viên bán vé như muốn nói “Mau trả tiền đi” ,
Phương Hồng Khanh bèn gỡ sim trong điện thoại di động ra, giơ máy lên.
“Ngại quá, hôm qua chúng tôi bị lạc trên núi, ví tiền cũng mất, tôi thế chấp
cái này được không?”
Chị nhân viên bán vé nhìn ba người từ đầu đến chân một lượt, thấy hai
người lớn, một cậu thiếu niên, ai nấy mặt mũi trầy xướt, quần áo rách rưới,
bèn hết kiên nhẫn phẩy phẩy tay. “Được rồi, được rồi! Nhìn bộ dạng xui
xẻo của ba người cũng không giống kẻ lừa đảo, lên xe đi! Xe này đang đi
đón khách, đằng nào cũng chạy không.”
Phương Hồng Khanh cười, cảm ơn chị bán vé rồi gắn lại sim điện thoại,
cất đi. Tiểu Thực cũng nói cám ơn theo, trong lòng ấm áp. Trên đời này có
những kẻ lòng dạ hiểm đọc, đe tiện vô sỉ như lão già họ Triệu hoặc hám lợi,
coi tiền là trên hết như đám trộm mộ, nhưng dù sao số người tốt vẫn nhiều
hơn.
Ba người tiếp tục đi nhờ xe về phía chùa Đông Lâm. Bây giờ hãy còn
sớm, chị nhân viên bán vé ngồi ở ghế phụ vừa nói chuyện phiếm với tài xế
bằng tiếng địa phương vừa lấy cái bánh trứng nóng hổi ra ăn. Mùi thơm của
rau hẹ theo hơi nóng lan ra khắp các dãy ghế, khiến bụng Tiểu Thực cồn
cào. Cần phải biết rằng, sau bữa cơm trưa hôm qua, ba người họ chưa có gì
bỏ bụng. Ngửi thấy mùi thơm kia, Tiểu Thực mới phát hiện mình đang đói
muốn chết, không kìm được nuốt nước miếng.
Qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Tiểu Thực nuốt nước miếng, bác tài liền
bật cười lớn, nói gì đó với chị nhân viên bán vé. Chị nhân viên bán vé quay
đầu lại, nhìn Tiểu Thực chằm chằm, nói thầm gì đó bằng tiếng địa phương,
đại ý là “Cậu nhóc này” , rồi bẻ đôi cái bánh trứng, đưa cho Tiểu Thực một
nửa.
Tiểu Thực ngẩn người, ngượng ngùng không dám đưa tay ra nhận. Chị
nhân viên bán vé dứ dứ tay. “Cầm đi! Có đồ ăn thì cứ ăn! Con trai con đứa
lớn thế này rồi, còn xấu hổ gì chứ hả?”
Nghe chị ta nói vậy, Tiểu Thực đỏ mặt, giơ tay nhận lấy nửa cái bánh,
không ngừng nói “Cám ơn”. Cầm nửa cái bánh trong tay, Tiểu Thực thật sự