“Một miếng khi đói bằng một gói khi no!” Lời cảm thán của Phương
Hồng Khanh vang lên. Hắn nhặt mấy đồng xu, cầm trong tay, mỉm cười
nhìn chị nhân viên bán vé. “Cám ơn chị nhiều!”
Xe đã đến trạm. Ba người cám ơn bác tài và chị bán vé lần nữa rồi mới
bước xuống xe. Đi thẳng về phía trước không xa lắm, quả nhiên ở chỗ quẹo
vào cổng chính khu di lịch có quầy bán đồ ăn sáng. Ba đồng xu, vừa văn ba
bát xôi nóng hôi hổi. Đây vốn là một món điểm tâm hết sức bình thường
nhưng Tiểu Thực lại thấy ngon miệng vô cùng. Cậu vội vã ăn lấy ăn để,
mới vài ba thìa đã hết sạch. Tiểu Thực ngẩng lên nhìn, thấy Phương Hồng
Khanh chừa lại nửa bát xôi, bỏ vào túi ni lông, cất vào trong ba lô của Tần
Thu. Tần Thu liếc hắn một cái, khẽ nhíu mày, xẻ một phần ba nát của mình
cho Phương Hồng Khanh, sau đó xẻ một phần ba vào trong túi. Lúc này,
Tiểu Thực mới ý thức được rằng Tần Thu và Phương Hồng Khanh đang
tích trữ đồ ăn. Chuyến phiêu lưu này không thể kết thúc trong thời gian
ngắn, có trời mới biết bữa ăn tiếp theo là khi nào. Nghĩ vậy, Tiểu Thực cảm
thấy mình thật vô tâm, giận một nỗi không thể ói ra chỗ thức ăn mình vừa
mới nuốt hết vào bụng.
Lúc ba người vừa ăn sáng xong, lượt du khách đầu tiên ghé than quan
chùa Đông Lâm cũng vừa được xe bus đưa đến. Nhìn thấy họ, Phương
Hồng Khanh lập tức chạy lại, nhân lúc hướng dẫn viên du lịch đang đứng
thuyết minh, hắn chen lẫn vào trong nhóm người, nhét thiết bị định vị GPS
vào túi xách của một du khách. Tiểu Thực hiểu được dụng ý của hắn. Thời
điểm này, tất cả các khu du lịch bắt đầu mở cửa hoạt động. Đám người ông
chủ Triệu ở suối Tam Điệp, nếu tính thời gian thuê người kiệu và ngồi cáp
treo để ra khỏi núi, sau đó đợi đón xe bus đến đây thì ít nhất cũng phải mất
đến hai tiếng đồng hồ. Trong quá trình ấy, đoàn khách di lịch này sớm đã
rời khỏi chùa Đông Lâm để đến điểm du lịch khác rồi. Ông chủ Triệu có
thể cho rằng Phương Hồng Khanh tìm được manh mối ở chùa Đông Lâm
nên chạy đến địa điểm có manh mối tiếp theo. Nếu đám người ông chủ
Triệu mắc mưu đuổi theo, ba người họ sẽ càng có nhiều thời gian để hành
động.