Tiểu Thực vừa nhích được một bước, Kim đại ca lập tức theo sát. Cậu
thầm nhủ: “Ngay đến đi tiểu cũng phải canh me!” , liếc hắn một cái vẻ xem
thường rồi bước vài bước xuống bậc đá phía góc ngoặt, hướng về phía bùn
đất, bắt đầu giải quyết nỗi buồn. Đúng lúc này, Tiểu Thực đột nhiên bị kẻ đi
theo sau bịt kín miệng.
Tiểu Thực hoảng hồn muốn hô to cứu mạng nhưng lại không phát ra
tiếng. Cậu đang định cắn cho hắn một phát, đột nhiên, Kim đại ca nhét một
vật gì đó vào tay cậu.
Là thiết bị kích hoạt bom.
Tiểu Thực nhất thời mơ hồ. Cậu không rõ vì lí do gì Kim đại ca lại giúp
họ. Cậu chỉ có thể im lặng nhìn Kim đại ca, không nói nên lời. Đối phương
buông lỏng tay, nhỏ giọng nói: “Lão kim tôi đây không phải súc sinh, các
cậu đã hai lần cứu mạng tôi, còn báo thù cho Tứ Tử nhà tôi…”
Nói đến đây, người đàn ông vạm vỡ có chút nghẹn ngào, một lúc lâu sau,
từ trong cổ họng mới thoát ra một câu: “Nó là em ruột của tôi.”
Nghe đến câu này, Tiểu Thực cũng hiểu được cảm giác trong lòng hắn,
nước mắt thương cảm chực trào ra. Anh em như thể chân tay, chưa đến nửa
ngày đã âm dương cách biệt. Nỗi đau chia li sống chết như đứt từng khúc
ruột, sao có thể diễn tả thành lời?
Tiểu Thực chỉ biết nặng nề gật gật đầu. Cậu nắm chặt thiết bị kích hoạt
bom, bước về phía bậc đá, vừa hươ hươ thứ trong tay cho Tần Thu thấy vừa
lay tỉnh Phương Hồng Khanh. Thấy tình hình như thế, ba người lập tức cất
bước, chạy tiếp lên con đường núi phía trên.
Đột nhiên, một gã trộm mộ tỉnh dậy. Hắn thoáng nhìn thấy ba người
muốn bỏ chạy, liền há mồm định gào lên báo động. Tần Thu thấy tình hình
bất ổn, lập tức giáng một đòn vào cổ đối phương. Bị cây côn đập vào gáy,
tên trộm mộ mất hết sức lực, ngã xuống đất. Đúng lúc này, Tần Thu lại thấy
Kim đại ca. đối phương chỉ vào cổ mình, ý bảo Tần Thu cũng làm như vậy
với mình. Tần Thu không nói lời nào, áng chừng sức lực, đánh xỉu cả hắn.
Ba người không dám trì hoãn, dốc hết sức lực chạy như bay trên những
bậc đá nhỏ hẹp. Tiếng thác nước gầm vang như sấm dần dần bị bỏ lại phía