phân tích ban nãy cho lão nghe. Lão già lập tức ra lệnh cho mọi người rút
lui khỏi suối Tam Điệp, đi đến chùa Đông Lâm.
Tuy nhiên, muốn đi khỏi nơi này đầu phải chuyện dễ dàng. Lúc này đã
quá nửa đêm, màn đen thăm thẳm bao phủ khắp đất trời, chỉ có một vầng
trăng đang treo trên không trung. Tuy có ánh trăng cùng đèn pin chiếu sáng
nhưng con đường núi ở suối Tam Điệp này nào có dễ leo. Lúc đi xuống,
mọi người đã khổ sở bao nhiêu, giờ trước mắt tối đen như mực, mỗi bước
chân đều phải cẩn thận gấp trăm lần, sợ lỡ bước hụt sẽ rơi xuống vách núi.
Càng nguy hiểm hơn là nhiều người bị thương vì chim khổng lồ tấn công,
bất kể về thể chất hay tinh thần đều không đủ sức gắng gượng nữa, ai cũng
kéo lê từng bước trên dốc núi nhỏ hẹp, ẩm ướt, hiểm trở tột cùng này.
Lão Triệu là phiền phức lớn nhất. Cái cơ thể ngoài sáu mươi tuổi của lão
còn có thể bước đi như bay trên con dốc này sao? Dĩ nhiên là lão tụt xuống
cuối cùng rồi. Mọi người nơm nớp lo sợ suốt mười phút, cuối cùng có
người sức lực cạn kiệt, đứng không vững, ngã ngồi xuống bậc đá, may mà
nắm chặt lan can mới không rơi thẳng xuống vực. Ông chủ Triệu thấy tình
hình không ổn, đành đồng ý để mọi người nghỉ ngơi rồi tính sau, xem ra
chính lão cũng không chịu nổi nữa. Khó khăn lắm mọi người mới tìm được
một vị trí bằng phẳng ở vách núi vừa cao vừa dốc này để ngồi xuống.
Vì đã đi vòng qua vách núi nên tiếng gào thét của thác nước không còn
đinh tai nhức óc như trước nữa, chỉ loáng thoáng vọng đến. Màn đêm âm u
giữa núi rừng tuy lạnh tê tái nhưng vẫn lanh lảnh tiếng kêu của những con
côn trùng không rõ tên. Thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kêu của loài
chim kì lạ nào đó. Nghe tiếng chim kêu, Tiểu Thực lại run lên, chỉ sợ lại có
con chim ma quái nào đó xông ra ăn thịt người.
Gió đêm thổi từng cơn, cho dù đã bận thêm áo khoác của Phương Hồng
Khanh nhưng vì quần áo của Tiểu Thực vẫn còn ẩm nên cậu cảm thấy buốt
lạnh đến tận xương cốt. Thấy cậu run lẩy bẩy, Phương Hồng Khanh liền
kéo cậu vào sát người mình, ôm chặt lấy cậu. Tần Thu im lặng đi đến bên
một gã trộm mộ. Đối phương vội vã cảnh giác, đứng lên, nắm chặt khẩu
súng, nhưng Tần Thu chỉ lạnh lùng nói hai chữ: “Quần áo!” Đối phương