liếc ngang một cái, vẻ mặt như muốn nói “Mày là ai hả?”. Tần Thu cũng
không thèm dông dài, lập tức cởi chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, đưa cho đối
phương. Gã trộm mộ nhanh tay bật đèn pin để soi, nhìn thấy nhãn hiệu, trên
mặt không giấu được vẻ vui mừng, cởi ngay quần áo đưa cho Tần Thu.
Tần Thu lấy áo khoác đắp lên người Phương Hồng Khanh và Tiểu Thực
rồi yên lặng ngồi trước hai người. Tiểu Thực hiểu rõ dụng ý của Tần Thu:
Bất kể kẻ nào muốn làm hại cậu và Hồng Khanh đều phải bước qua xác của
Tần Thư trước. Nghĩ đến điều này, trong lòng Tiểu Thực lại có chút chua
xót.
Đến lúc nào cậu mới lớn lên, có đủ sức mạnh để bảo vệ Tần Thu và
Hồng Khanh? Trong lòng cậu tự hỏi. Tuy rằng không có được câu trả lời
chính xác nhưng cậu vẫn nắm chặt bàn tay, âm thầm lập lời thề.
Gió đêm mang theo khí lạnh của hơi nước không ngừng tạt vào mặt.
Được cánh tay ấm áp của Hồng Khanh ôm chặt, nhìn Tần Thu ở phía trước,
Tiểu Thực cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Bất kể yêu ma
quỷ quái, rắn độc mãnh thú, tội phạm hung ác, chỉ cần ba người ở cạnh
nhau, sẽ chẳng còn gì đáng sợ, cho dù khổ sở cũng rất ngọt ngào. Thứ cảm
giác an tâm này tràn ngập trong lòng, mí mắt ngày càng trùng xuống. Tiếng
nước, tiếng gió, tiếng chim, tiếng côn trùng đều trở nên xa xăm. Cơn buồn
ngủ bao trùm, Tiểu Thực rốt cuộc không chống cự được nữa, gục xuống
ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ được bao lâu, Tiểu Thực bị cơn buồn đi vệ sinh làm
choàng tỉnh. Khi cậu mở mắt, bốn phía mọi người, chỉ thấy đám trộm mộ
đã ngủ gật trên một tảng đá lớn. Ông chủ Triệu cũng nhắm mắt, ngáy khò
khò, chỉ có Kim đại ca còng đứng phía bên kia, nhận nhiệm vụ canh gác.
Tiểu Thực khẽ nâng cánh tay của Phương Hồng Khanh, đặt sang một bên,
không muốn đánh thức hắn. Khó khăn lắm cậu mới đứng dậy được, chợt
thấy Tần Thu vốn đang nhắm mắt ngồi bên kia đột nhiên mở mắt, nhìn
thẳng vào cậu. Không muốn quấy nhiễu Hồng Khanh, Tiểu Thực đưa tay ra
dấu im lặng. Lúc này, Tần Thu mới nhắm mắt trở lại.