chặt lấy chân cậu không buông, hai hốc mắt trống rỗng nhìn trừng trừng
vào mặt cậu.
Cậu bèn đạp mạnh vào bộ xương, mượn lực để trồi lên. Dưới chân cậu
bỗng nhẹ bẫng. Thì ra bàn tay của bộ xương vốn đang nắm chặt lấy chân
cậu đã bị rời ra khỏi thân thể. Tiểu Thực chẳng buồn quan tâm đến điều gì
nữa, để mặc khúc xương tay ấy bám dính lấy chân mình, ra sức bơi lên trên
mặt nước.
Tiếng trống trận càng lúc càng gần, chiến sự đang đến lúc cao trào nhất,
ánh lửa sáng rực soi đỏ cả mặt nước. Tùng… Tùng… Từng tiếng từng tiếng
một, vừa sôi sục vừa hào hùng. “Ông ta” vẫn còn…
“Tiểu Thực!”
Cảnh chiến trận đỏ rực ánh lửa trước mắt bỗng dưng tan biến, thay vào
đó là khuôn mặt lo lắng của Phương Hồng Khanh và Tần Thu. Cảnh vật bài
trí xung quanh vừa xa lạ vừa quen thuộc, cho thấy cậu vẫn đang nằm trong
khách sạn. Tiểu Thực bỗng hắt xì một cái, Phương Hồng Khanh bèn kéo
chiếc khăn bông lại, trùm lên người cậu. Bây giờ Tiểu Thực mới cảm thấy
lạnh, răng va vào nhau lập cập.
“Hồng Khanh, tôi nhìn thấy…” Cậu vội kể lại những chuyện xảy ra dưới
nước lúc nãy, nhưng Phương Hồng Khanh đã giơ tay ngăn lại.
“Cứ nghỉ ngơi trước đã, chuyện khác từ từ nói sau.”
Tần Thu không nói gì, chỉ bưng đến một bát canh gừng, nâng cằm cậu
lên, đổ vào miệng cậu. Mùi vị cay cay nóng nóng trong miệng khiến cậu
bật ho rũ rượi, mãi một lúc sau mới hít thở bình thường lại được.
Phương Hồng Khanh giơ tay sờ lên trán cậu, đo nhiệt độ một lúc mới
nói: “Được rồi, không việc gì đâu.”
Sau khi đã hồi phục sức lực, Tiểu Thực bèn kể lại cảnh tượng kì quái
dưới đáy sông cho hai người bọn họ nghe. Lúc cậu nói đến đoạn bàn tay
của bộ xương cứ sống chết bám lấy chân cậu không buông, Phương Hồng
Khanh và Tần Thu liền quay sang nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng lật chiếc
chăn của cậu ra. Chỉ thấy dưới mắt cá chân của Tiểu Thực có một dấu tay