Thấy Phương Hồng Khanh nói lấp lửng, Tiểu Thực bèn hỏi tiếp: “Sao
thế? Hai lạng mốt không tốt hả?”
“Tốt cái con khỉ.” Tần Thu bỗng dưng khó chịu cắt ngang. “Theo thuật
xem xương cốt, nhẹ nhất là hai lạng đấy. Chẳng trách cậu dễ đụng phải mấy
thứ không sạch sẽ.”
Tiểu Thực “Á” một tiếng. Thật ra, cậu không để ý lắm đến mấy chuyện
tướng số này, trước lời nói của Tần Thu, cậu không hề sợ sệt mà tò mò
nhiều hơn. “Thế ánh Hồng Khanh thì sao? Ông chủ thì sao? Của hai người
nặng bao nhiêu vậy?”
Phương Hồng Khanh cười nói: “Tôi với cậu kẻ tám lạng, người nửa cân,
xương tôi nặng hai lạng hai, là số mệnh cả đời vất vả. Thế nhưng có người
ấy mà ha ha, nặng vừa đúng bảy lạng, trong khi mệnh cao nhất trong thuật
đoán xương này là bảy lạng hai. Mệnh của anh ta cả đời vinh hoa phú quí,
thiếu hai lạng nữa thì chính là mệnh đế vương hiếm gặp rồi.”
Nghe giọng điệu trêu chọc của hắn, Tần Thu quay sang lườm hắn một
cái. “Nói thật, từ lúc gặp phải thứ sao chổi là cậu, mệnh của tôi đã biến
thành một đời vất vả rồi. Thật không biết kiếp trước đã mắc nợ gì cậu.”
Phương Hồng Khanh không hề để bụng lời cằn nhằn này của Tần Thu,
ngược lại còn thuận thế phản bác: “Đấy nhé, anh đã thừa nhận tôi là chủ nợ
của anh, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh.”
Nhìn Phương Hồng Khanh và Tần Thu chí chóe lẫn nhau, trong lòng
Tiểu Thực bỗng cảm thấy ấm áp trở lại. Quả nhiên cứ như thế này là hợp
với họ nhất, kiểu lạnh lùng như lúc ở trên thuyền tuyệt đối không thể là ý
muốn của bọn họ. Cậu không kìm được, nói ra hết tất cả những thắc mắc
trong lòng: “Tại sao người lái đò đó lại đánh tôi vậy? Hồng Khanh, cả anh
và Tần Thu đều không thèm để ý đến tôi.”
Câu cuối cùng để lộ hàm ý giận hờn và tủi thân. Phương Hồng Khanh
chỉ cười phì một tiếng, còn Tần Thu ném về phái cậu ánh mắt sắc như dao.
“Cậu đáng đánh lắm!”
“Là thế này, những ngư dân sống ở vùng sông nước Giang Nam có một
điều kiêng kỵ.” Phương Hồng Khanh cười, giải thích. “Họ kiêng nói những