đen sì. Tiểu Thực chợt ngẩn người, chẳng lẽ lúc nãy không phải là ảo giác
sao?
Phương Hồng Khanh hỏi nhanh như chớp: “Tiểu Thực, ngày sinh âm
lịch của cậu có phải là Mười chín tháng Chạp không?”
“Hả?” Tiểu Thực ngớ người, không hiểu tại sao Phương Hồng Khanh lại
hỏi đến chuyện này, thế nhưng cậu vẫn gật đầu.
“Giờ Sửu?”
Tiểu Thực lại ngơ ngác. “Giờ gì cơ?”
Phương Hồng Khanh nhẫn nại giải thích: “Là từ một đến ba giờ sáng.”
“Vâng, đúng rồi, sao anh biết vậy?”
Phương Hồng Khanh không trả lời, lại hỏi tiếp: “Tuổi rắn?”
Tiểu Thực mở to mắt, cảm thấy Phương Hồng Khanh thật tài giỏi. “Đúng
rồi, sao cái gì anh cũng biết vậy?”
Tần Thu liếc nhìn họ một cái vẻ khinh thường, thấp giọng chửi thề một
câu rồi nói: “Thật khâm phục hai người!”
Tiểu Thực chẳng hiểu mô tê gì, chỉ có thể nhìn Phương Hồng Khanh vẻ
cầu cứu. Phương Hồng Khanh ho khẽ một tiếng, vui vẻ giải thích cho cậu:
“Tương truyền vào thời nhà Đường, có một vị thuật sĩ chuyên xem
tướng, tên gọi Viên Thiên Canh. Ông ta viết ra một bộ sách gọi là Thuật
xem xương cốt của Viên Thiên Canh tiên sư. Mặc dù không thể so sánh với
bộ Xem tướng tứ trụ của Từ Tử Bình nhưng loại hình xem xương cốt này
cũng rất dễ thực hành, được truyền bá rộng rãi. Theo Viên Thiên Canh,
ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, tuần sinh, giờ sinh của mỗi người đều có
trọng lượng nhất định, đem khớp với các chữ số tương ứng thì có thể đoán
được độ nặng nhẹ của xương cốt người đó, từ đấy có thể đoán được họa
phúc, tuổi thọ, vận mệnh cát hung.”
Tiểu Thực lúc này mới hiểu ra. “Thế nên lúc nãy anh mới điều tra ngày
sinh của tôi?”
Phương Hồng Khanh làm ra vẻ bất đắc dĩ. “Ngày sinh của cậu, nếu dựa
theo thuật đoán xương này, xương cậu nặng hai lạng mốt…”