vẫn cảm nhận được có thứ gì đấy đang đè nặng trên ngực mình, khiến cậu
không thở nổi.
Chẳng lẽ đây chính là bóng đè sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu
cậu. Cậu nhắm chặt mắt, cố hết sức bò dậy. Thật ra, Tiểu Thực rất sợ sẽ đột
nhiên nhìn thấy một bộ xương khô hoặc một khuôn mặt cổ quái của cương
thi xuất hiện ngay trước mắt. Đến lúc đó, còn chưa bị đè chết thì cậu đã bị
dọa chết rồi.
Đúng lúc, Tiểu Thực giơ tay vùng vẫy, cố đuổi vật đó đi thì cảm giác bị
đè nặng trên ngực đột ngột biến mất. Tiếng hít thở bên tai cũng biến mất
theo. Tất cả mọi thứ trở về với vẻ tĩnh lặng ngày thường. Tiểu Thực từ từ
mở mắt, thấy căn phòng tối om đến mức không nhìn thấy năm đầu ngón tay
giờ đã sáng lên một chút. Ngoài cửa sổ, vầng trăng rực rỡ đang treo trên
ngọn cây, ánh trăng sáng ngời xuyên qua tấm rèm sa mỏng treeo trên ô cửa
sổ khách sạn, dịu dàng chiếu vào phòng. Tiểu Thực mở điện thoại ra xem,
vừa đúng mười hai giờ.
Tiểu Thực nổi hết gai ốc. Hầu như tất cả tiểu thuyết và phim kinh dị đều
chọn giờ này để mở đầu câu chuyện, không biết đây có phải là một loại qui
ước ngầm hay không. Tiểu Thực thầm niệm đúng ba lần câu “Tôi không
sợ” , sau đó cuộn mình trong chăn, chuẩn bị ngủ tiếp. Đột nhiên, cậu
thoáng thấy bên ngoài cửa sổ có vật gì đó đang bò nhanh đến.
Cậu cố gắng kìm nén cảm giác sợ hãi, mặc áo khoác vào, chầm chậm rời
khỏi giường, đi đến bên cửa sổ. Dưới ánh trăng chiếu rọi, bên cạnh bóng
cây đung dưa, một bóng người từ từ xuất hiện bên ngoài ô cửa, in lên tấm
rèm sa mỏng màu trắng, giống như đang diễn kịch bóng vậy.
Cái bóng đen ấy chầm chậm đưa tay lên vẫy chào Tiểu Thực.
Nửa đêm thanh vắng, tự dưng xuất hiện một cái bóng đen không nhìn rõ
mặt mũi, lại còn vẫy tay chảo mình một cách ma quái, cảnh tượng này đúng
là thử thách lòng can đảm của người ta. Tiểu Thực cảm thấy toàn thân mình
nổi da gà. Càng đáng sợ hơn nữa là cậu lại bắt đầu nghe thấy tiếng hít thở
nặng nề, từng hơi thở mang theo mùi vị ẩm ướt, tanh tưởi đang phả vào tai
cậu.