Thứ đó đang đứng ngay bên cạnh cậu. Tiểu Thực ý thức được điều này,
cả người lập tức cứng lại. Trước mặt có bóng quỷ, sau lưng có hồn ma,
Tiểu Thực bị vây ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, bất giác siết chặt nắm đấm.
So với thứ vừa hôi thối vừa tanh tưởi bên cạnh, cậu muốn xem thứ bên
ngoài cửa sổ là yêu quái gì hơn.
Tiểu Thực lấy hết can đảm, bước nhanh về phía trước, “soạt” một tiếng,
kéo rèm cửa sổ ra.
Cảnh vật trước mắt khiến cậu kinh ngạc đến đờ người.
Nào có bóng cây, khách sạn hay đường cái, trước mắt cậu là một con phố
nhỏ với những tòa lầu mang phong vị cổ xưa, lớp ngói lưu ly, mái hiên
cong vểnh. Bến góc mái hiên còn treo một chiếc chuông gió, mỗi khi có gió
thổi qua lại kêu leng keng, mấy tiếng vô cùng vui tai. Kiến trúc ở đây
chẳng hề giống với thời hiện đại mà ngược lại trông hệt như trong phim cổ
trang vậy.
Đêm đã về khuya nhưng trên phố vẫn rất đông đúc, nhộn nhịp. Các tiểu
thương đang bày biện hàng quán, trên các mái nhà treo đủ loại đèn lồng với
kiểu dáng, màu sắc khác nhau, làm cả con đường toát lên một vẻ phồn hoa
náo nhiệt. Những chiếc đèn lồng sặc sỡ được tôn lên nhờ ánh sáng của vầng
trăng đang treo giữa trời. Trong chốn nhân gian, không còn cảnh sắc nào có
thể rực rỡ hơn thế.
Trên con phố náo nhiệt, tiếng chào hàng, tiếng bước chân đi lại và cả
tiếng cười nói rộn ràng, tất cả cùng hòa làm một. Dưới vầng trăng sáng, ánh
đèn rựcrỡ tươi đẹp soi rõ từng gương mặt khác nhau. Người đi trên đường
đương nhiên ăn vận theo lối cổ trang, đa số đều vui vẻ nói cười, chăm chú
ngắm đèn lồng. Thế nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy những nụ cười
rạng rỡ ấy, trong lòng Tiểu Thực lại dâng lên một nỗi chua xót. Đó là nỗi
đau thương từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim, không thể nói rõ thành lời.
Cậu bước đi trên nền đá xanh. Tất cả những phồn hoa náo nhiệt xung
quanh dường như không thể khiến cho cõi lòng băng giá của cậu ấm áp trở
lại. Cậu mơ màng nhưng rất kiên định bước về phía trước, từng bước từng
bước, không hiểu tại sao bước chân mình lại nặng nề đến vậy. Cuối cùng,