Trong một khoảng thời gian ngắn, manh mối lại bị đứt đoạn. Tiểu Thực
thật sự muốn lôi cái gối sứ trẻ em ra lắc lắc để nó cho cậu chút gợi ý.
Nhưng cậu còn chưa kịp làm thế, một cái gối sứ trẻ em khác đột nhiên hiện
ra trước mắt cậu.
“Đây chính là đồ cổ từ đời Tống, rất đáng giá đó!” Một người dân địa
phương nhe hàm răng vàng khè ra, tiến lại chào hàng.
Tiểu Thực thầm nghĩ trong túi của tôi có đồ quí hiếm thật sự, sao thèm
để ý đến thứ đồ rởm của ông? Bỗng nhiên, mọi thứ trong đầu Tiểu Thực trở
nên sáng tỏ. Cậu giữ chặt cánh tay Phương Hồng Khanh. “Hồng Khanh!
Tôi biết rồi!”
Phương Hồng Khanh và Tần Thu đều nghi hoặc nhìn cậu. Tiểu Thực
ngừng lại một chút để suy nghĩ, sắp xếp ngôn từ cho rõ ràng rồi mới bắt
đầu giải thích: “Tôi cảm thấy rất kì lạ. Trong ảo giác, rõ ràng đó là một lò
gốm cũ nát, không giống lò gốm quan diêu chút nào. Hồng Khanh, lúc nãy
anh vừa nói trước thời Bắc Tống, loại gốm này dành cho dân thường sử
dụng đúng không? Trước kia, anh cũng nói có khuôn mẫu để đúc ra loại gối
sứ trẻ em này, cho nên trong viện bảo tàng mới có ba chiếc giống nhau như
đúc. Anh nghĩ xem, có khi nào chiếc gối sứ trong tay chúng ta là bản gốc
hay không? Người cha vì mất đi đứa con ruột thịt nên đã nung chiếc gối
này theo hình dáng cậu con trai bé bỏng của mình, cho nên nó mới có linh
khí và oán khí.”
Phương Hồng Khanh giật mình, lập tức gật đầu. “Đúng! Suy luận này
quả thật là logic. Nói cách khác, chiếc gối sứ này có thể đã được làm ra từ
trước thời Bắc Tống, trở thành hình mẫu của địa phương, sau đó, đến thời
Bắc Tống, loại gối sứ này trở nên thịnh hành, được đưa vào hoàng cung.”
Nghĩ đến đây, Phương Hồng Khanh liền chuyển hướng điều tra, vội chạy
đến thư viện để tìm cuốn Khúc Dương huyện chí. Trong sách không viết rõ
gối sứ trẻ em là do ai sáng chế, nhưng có nói rằng mgay từ đầu đời Đường
đã bắt đầu có loại gối sứ này rồi.
“Đời Đường?” Phương Hồng Khanh nhíu mày, rồi đột nhiên đập bàn,
nói: “Tiểu Thực, người đàn ông trong ảo giác của cậu có làn da đen sạm