cẩn thận một chút, nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đừng để
đụng độ với chúng!”
Gặp phải đám trộm mộ thật sự, nghĩ đến việc bọn chúng là lũ tội phạm
giết người không chớp mắt, trong lòng Tiểu Thực bỗng lạnh run. Sau đó, ba
người nghỉ đêm ở một khách sạn. Tiểu Thực ngủ không được ngon, cứ liên
tục mơ thấy họ bị mấy gã đàn ông cầm dao rượt đuổi, giật mình tỉnh giấc
mấy lần. Nhưng chỉ cần quay đầu lại, nhìn thấy Phương Hồng Khanh và
Tần Thu, cậu lại cảm thấy an tâm, giống như chỉ cần có bọn họ ở bên cạnh
nhau thì không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
Mới tờ mờ sáng, Tần Thu đã lay Tiểu Thực dậy. Tiểu Thực còn buồn
ngủ, dụi dụi mắt, ăn qua loa cái bánh mì rồi theo hai người lên đường. Ba
người ngồi xe tới thôn Giản Từ, chỗ đó xưa kia chính là xưởng luyện gốm
Định Dao có quy mô lớn nhất, tập trung nhiều lò gốm nhất. Nghe Phương
Hồng Khanh giới thiệu, đất đai nơi này còn lẫn rất nhiều mảnh vụn của
gốm sứ, lò nung cùng xỉ than, hơn nữa, căn cứ vào kết cấu địa chất, đất đá
ở đây có nhiều tầng lớp khác nhau, có thể truy nguyên đến các thời kì:
Đường, Trung Đường, Ngũ Đại, Bắc Tống.
Tiểu Thực nghe xong liền cảm thấy mơ hồ. “Không phải anh nói thời
Bắc Tống mới có loại gốm Định Dao à? Vì sao trước kia đã có rồi?”
Phương Hồng Khanh cười, gõ nhẹ vào đầu cậu. “Ở thời Bắc Tống, gốm
sứ Định Dao bắt đầu được tiến cung, được xác định là gốm sứ quan diêu,
tức gốm sứ dành cho vua quan, nhờ vậy mà lưu danh ngàn năm. Nhưng
trước thời nhà Tống, gốm sứ Định Dao không phải là không tồn tại, chỉ là
nó được dành cho dân thường mà thôi.
Lúc này, Tiểu Thực mới bừng tỉnh. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu
dường như có thứ gì đó lóe lên, nhưng cậu không xác định được là gì. Cậu
mang theo nỗi nghi hoặc, cùng Phương Hồng Khanh và Tần Thu đi tới đi
lui quanh di tích làng gốm Định Dao mấy vòng, nhưng chiếc gối sư trẻ em
không có bất kì phản ứng gì, những ảo giác về biển lửa không còn xuất
hiện thêm lần nào.