đúng không?”
Tiểu Thực gật đầu. Phương Hồng Khanh cấp tốc lật vài trang sách, chỉ
vào một gương mặt, nói: “Cậu nhìn xem, ở đây có ghi chép câu chuyện về
Khúc Dương Quỷ. Theo truyền thuyết, vị Khúc Dương Quỷ này có bộ mặt
đen sạm, nhưng là người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Truyền thuyết về ông ấy
bắt đầu từ đời Đường. Khi đó, Khúc Dương ba năm liên tiếp gặp thiên tai,
hạn hán, mất mùa, nạn sâu bệnh, bão lụt hoành hành, may có Khúc Dương
Quỷ xuất hiện, cứu giúp người dân vào lúc dầu sôi lửa bỏng. Sau đó, Ngô
Đạo Tử
(1)
đi ngang qua đây, đã vẽ một bức tranh tường thật lớn trong miếu
Bắc Nhạc, ca ngợi sự tích của Khúc Dương Quỷ.”
Ngô Đạo Tử (685-758) : họa sĩ lớn của Trung Quốc thời nhà Đường.
Tiểu Thực nhìn vào hình vẽ rồi lại ngước lên. “Nhưng đây chỉ là truyền
thuyết thôi mà. Người kia chẳng qua chỉ là thợ gốm bình thường, sao lại
được người dân xem như thần linh để tôn thờ cúng bái?”
“Cậu nhầm rồi!” Phương Hồng Khanh lắc đầu, nói. “Trong thần thoại,
truyền thuyết của Trung Quốc, có rất nhiều người được phong làm thần. Ví
dụ như Quan Vũ, vốn là một vị võ tướng, vì ông ấy chiến bại chết thảm nên
người dân lo sợ ông ấy sẽ trở thành ác quỷ. Sau đó, thế sự thay đổi, người
ta lại tôn Quan Nhị Gia
lên làm một vị thần để cúng bái. Trong Liêu
trai cũng có nói, Vương Lục Lang vốn là một người phàm, vì chết đuối
giữa sông nên trở thành ma da, nhưng anh ta không đành lòng dìm chết
người khác để họ làm ma thay thế mình. Tấm lòng lương thiện của anh ta
đã làm trời đất cảm động, anh ta liền được phong làm thành hoàng của
vùng đất ấy. Tôi cảm thấy người mà cậu nhìn thấy trong ảo giác có liên
quan đến vị Khúc Dương Quỷ này.”
Tức Quan Vũ.
Tiểu Thực nửa tin nửa ngờ, gật gật đầu. Căn cứ theo suy đoán của
Phương Hồng Khanh, ba người lại chạy tới miếu Bắc Nhạc của Khúc
Dương. Miếu Bắc Nhạc này là nơi thờ vị thần Núi Hằng Sơn-Bắc Nhạc, từ
xa nhìn lại, nóc miếu được lợp bằng ngói lưu li, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh
mặt trời, tràn đầy khí thế. Ba người vừa định bước vào trong miếu thì gặp