cậu, chỉ e tiếng gào thét này sẽ kéo dài mãi. Điều này chứng minh dung tích
phổi của Tiểu Thực quả thật không nhỏ.
“Im mồm!” Ông chủ trừng mắt. “Kêu như bị chọc tiết lợn ấy!”
Đến bây giờ, sự tín nhiệm mà Tiểu Thực dành cho ông chủ đã tăng vọt.
Chỉ cần một câu nói, một động tác của y cũng đủ khiến Tiểu Thực phải lập
tức đưa tay bụm miệng, run cầm cập liếc nhìn bộ xương khô dưới chân.
Xương sườn bị gãy làm hai đoạn, bên cạnh còn có một mũi tên. Nhìn như
thế, Tiểu Thực liền hiểu ra, nhân vật xui xẻo này cũng là một kẻ chuyên đi
đổ đấu, vừa đặt chân vào hầm mộ đã vô tình khởi động cơ quan, bị ám khí
bắn gãy xương sườn, chết không kịp ngáp. À, không đúng, ngôi mộ này
từng bị người khác khám phá, các cơ quan cũng bị phá giải rồi, tại sao còn
có thể có ám khí?
Cả người Tiểu Thực nổi da gà, cậu bèn quay sang thắc mắc với ông chủ.
Ông chủ chẳng thèm để ý, chỉ tập trung nhìn về phía trước, buông một câu:
“Chiếu đèn sáng hơn chút đi!”
Yêu cầu này có vẻ hơi khó, ở một nơi tối tăm mịt mùng như ngôi mộ cổ
này, muốn sáng hơn một chút cũng không thể. Tiểu Thực vừa thầm cằn
nhằn vừa dùng đèn pin trên nón quét quanh bốn phía. Hầm mộ này vốn
không lớn, nhưng lạ thay không hề có bất kì đồ tùy táng nào. Ngoại trừ bộ
xương khô đang nằm dưới đất, cả gia phòng trông huơ trống hoác. Mặc dù
trong lòng có trăm ngàn thắc mắc nhưng Tiểu Thực biết có cất tiếng hỏi thì
ông chủ cũng chẳng thèm để ý. Thế là cậu đành tạm thời nuốt hết đống thắc
mắc đó vào trong bụng.
Trong mộ cổ âm u, ánh đèn pin yếu ớt càng làm nổi bật bóng tối vô biên
xung quanh. Tiểu Thực bỗng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Cậu máy móc
bám sát ông chủ, có như thế mới an tâm được phần nào. Chỉ thấy ông chủ
lần mò gì đấy trên vách tường, có lẽ là đang tìm vị trí của cơ quan nào đó.
Đúng lúc ấy, Tiểu Thực nghe thấy một âm thanh:
“Leng keng… Leng keng…”
Âm thanh ấy mới đầu còn ở xa, sau đó dần dần tiến lại gần, hình như là
từ đằng sau vọng tới. Cả người Tiểu Thực cứng đờ, mãi một lúc sau cậu