pin hắt ra từ chiếc nón trên đầu nhảy nhót điên cuồng theo từng động tác
của cậu, hết quét xuống đất lại quét ngang qua vách tường. Chính vào giây
phút ngắn ngủi đó, Tiểu Thực bỗng nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt ở
ngay trước mắt mình.
Khuôn mặt ấy trắng bệch như tờ giấy, con mắt không có lòng đen, lòng
trắng mà chỉ là một đốm trắng lóa, quét mắt qua cũng đủ khiến Tiểu Thực
rụng rời tay chân. Cậu vung mạnh chiếc ô sắt đang cầm trên tay, quất thẳng
vào đối phương. Chỉ nghe “keng” một tiếng, cậu đã đánh trúng rồi!
Lòng bàn tay cậu bị chấn động, đau đến mức khó có thể chịu đựng được,
cánh tay cậu tê rần, khiến chiếc ô sắt đột ngột rớt xuống đất. Bị rơi mất vũ
khí, Tiểu Thực đang định cúi xuống nhặt lên, mắt cá chân lập tức bị vật gì
đó kéo lại, cả người liền ngã nhoài. Một bộ tóc màu đen dài như nước thủy
triều nhanh chóng quấn lấy, thít chặt cổ họng cậu. Ngay một câu “Cứu tôi
với” cũng không thể hét lên được, cậu đành liều mạng vật lộn với nó. Tiểu
Thực không thể hít thở, chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng hỗn loạn, phổi
như sắp nổ tung. Đúng vào lúc hồi quang phản chiếu, cậu cố gắng hết sức
thổi mạnh vào chiếc còi.
Tiếng còi đột ngột rít lên trong mộ cổ âm u, nghe vô cùng chói tai. Vách
tường phía trước đột nhiên chuyển động, một bóng người thình lình xuất
hiện, tiếp đó là một tiếng sung vang lên ngay phía trên đỉnh đầu Tiểu Thực.
Lực siết trên cổ cậu bỗng biến mất, mái tóc màu đen lập tức rụt lại. Tiểu
Thực vừa xoa cổ vừa ho rũ rượi, một lúc lâu sau mới cảm thấy không khí
lưu thông trở lại, liền bị ông chủ kéo dậy.
Trong một thoáng, cả hầm mộ chỉ nghe thấy tiếng ho của Tiểu Thực.
Ông chủ thu súng lại, cúi người nhặt chiếc ô sắt lên, đưa cho cậu. Tiểu
Thực khàn khàn hỏi: “Đó… đó là cái gì vậy?”
Dường như bất chợt chú ý đến điều gì, ông chủ không trả lời mà ngồi
xổm xuống, quan sát chỗ chiếc ô sắt rơi lúc nãy. Y giơ ngón trỏ ra, quết lấy
thứ gì đó giống như tàn thuốc trên mặt đất, đưa lên mũi ngửi. Sau đó, khóe
môi y chợt nhếch lên.
“Cái tên này, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”