mới hoàn hồn lại được. Vẫn là căn hầm mộ trông huơ trống hoác, ngoài bộ
xương khô dưới đất ra, hoàn toàn không có bất kì thứ gì. Nhưng tiếng
chuông kia hình như truyền tới từ một nơi không xa, vang vọng bên trong
cổ mộ.
“Ông… ông chủ, anh có nghe thấy tiếng gì không?” Tiểu Thực thấp
thỏm hỏi, nhưng trả lời cậu chỉ có tiếng của chính cậu vọng lại. Tiếng
chuông đột nhiên ngừng bặt, bốn phía xung quanh lại chìm trong sự im
lặng chết chóc. Tiểu Thực kinh hãi đến mức định túm lấy áo của ông chủ,
nhưng khi cậu ngoái đầu nhìn lại, đã không thấy ông chủ đâu nữa.
Ông chủ cứ như hốc hơi mất, trước mặt cậu chỉ còn lại một bức tường.
Trên tường có một bức họa màu sắc sặc sỡ, một số chỗ đã bị loang lỗ ít
nhiều.
Tiểu Thực cảm thấy trời đất như sụp đổ, cậu dáo dác chạy khắp bốn phía,
chỉ mong, tìm ra hình bóng của ông chủ. Nhưng trong phạm vi chiếu sáng
của đèn pin, chỉ có cái đầu lâu với hai hốc mắt trống hoác đang đối mặt với
cậu. Cậu cảm thấy tóc gáy dựng đứng, xương cốt lanh toát. Cậu sợ hãi mở
miệng kêu lên một tiếng “Ông chủ?”. Am thanh run rẩy vang vọng khắp
ngôi mộ cổ.
“Leng keng… Leng keng…”
Đúng lúc này, tiếng chuông kì quái lại đột ngột cất lên, giống như đang
vang lên ngay bên tai cậu vậy. Tiểu Thực cứng đờ người, chầm chậm quay
đầu lại, bỗng thấy trên bả vai mình có một vật màu đen.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng , không khí như đông đặc.
Tiểu Thực như bị điểm huyệt, cứ giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm vào
bả vai. Vật màu đen kia bắt đầu từ từ dịch chuyển, duỗi dài, giống như làn
nước đang nhấp nhô…
Đầu óc trống rỗng, Tiểu Thực chỉ kịp hét lên một tiếng “Aaaa! !!” rồi
cắm đầu bỏ chạy. Nhưng ngôi mộ này rất nhỏ, cậu mới chạy được mấy
bước đã va phải vách tường. Vật màu đen kia đã trườn đến bàn tay cậu.
Tiểu Thực quay người lại, nắm thật chặt chiếc ô sắt, khua tới tấp về phía
trước, nhưng không hề có cảm giác là cậu đã đánh trúng mục tiêu. Ánh đèn