“Cái tên này? Cuối cùng cũng tìm thấy rồi? Tìm ra ai cơ? Là thứ quỷ
quái vừa rồi sao?” Tiểu Thực kinh ngạc đến mức không nói nổi thành lời,
chỉ biết nhìn ông chủ đứng dậy, gõ mấy cái lên bức họa trên vách tường.
Đột nhiên, vách tường chuyển động, làm lộ ra một đường hầm. Tiểu Thực
vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy kì quái, chăm chú nhìn một lúc. Trên bức
bích họa có một đình viện trồng cây, còn có một mỹ nữ đang ngồi gảy đàn
trong một cái đình ở giữa hồ. Tiểu Thực đang định hỏi ông chủ đã gõ vào
cơ quan nào trên tường, thế những cậu vừa ngước mắt lên đã thấy ông chủ
đi vào bên trong đường hầm. Lần này, dù thế nào Tiểu Thực cũng không
dám rời xa ông chủ nửa bước, cậu lập tức túm lấy thắt lưng của ông chủ,
cùng y chui vào đường hầm.
Đường hầm này rộng bằng một thân người, rất giống với đường hầm
trong giấc mơ của Tiểu Thực. Cậu bỗng nhiên nhớ lại trong giấc mơ ấy, cậu
cũng bị một mái tóc quấn chặt, có điều đó là mái tóc màu trắng. Chẳng lẽ
giấc mơ ấy thực sự có liên quan với cảnh tượng trước mắt sao? Nghĩ đến
đây, Tiểu Thực bất giác cảm thấy cả người lạnh toát. Đúng lúc này, ông chủ
đi trước cậu đột nhiên tắt đèn pin, sau đó quay người tắt cả ngọn đèn trên
nó của cậu.
Bốn phía xung quanh là một màn đêm đen kịt, rất giống với cảnh tượng
trong mộng. Tiểu Thực run rẩy nhìn về phía trước, chỉ thấy một đốm sáng
yếu ớt, lúc tỏ lúc tắt.
Trong bóng tối, đốm lửa đỏ ấy như có sinh mệnh vậy, lúc tỏ lúc tắt, chậm
rãi nhưng rất có tiết tấu. Tiểu Thực cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Lúc này
đây, cậu vô cùng mong muốn ánh sáng xuất hiện, có điều chiếc đèn pin này
có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Đột nhiên, ông chủ bước nhanh về phía
trước. Tiểu Thực hoang mang túm lấy thắt lưng của ông chủ, chạy theo sau.
Không biết đã bước xuống bao nhiêu bậc thang, ông chủ bỗng nhiên
dừng lại. Một luồng ánh sáng chói lọi đột ngột bừng lên khiến Tiểu Thực
lóa mắt. Ở chỗ ánh đèn chiếu xuống có một cổ quan tài màu đen. Trên quan
tài có một người tóc trắng đang ngồi bắt tréo chân, vênh mặt hút thuốc,
cười híp mắt nhìn hai người họ rồi giơ cả hai tay lên.