cũng phải uống nước! Nghĩ đến đây, Tiểu Thực bèn bạo gan quan sát tên
“quỷ tóc trắng” kia.
Mái tóc hắn bạc trắng nhưng mặt mũi lại rất trẻ, mi thanh mục tú, ước
chừng trên dưới hai mươi tuổi. Da dẻ và mái tóc của hắn đều có màu trắng
bệch rất không tự nhiên, nếu chỉ nhìn qua một lần quả thật có thể sợ chết
khiếp. Hắn đang ngồi cười khểnh, ánh mắt đầy hào hứng nhưng làn môi lại
khô nứt, có lẽ là do mất nước. Chẳng trách ông chủ vừa nhìn thấy hắn đã
ném chai nước qua cho hắn.
Mặc dù mái tóc và làn da trắng bệch của hắn khiến Tiểu Thực có phần sợ
hãi, nhưng lí trí mách bảo cậu rằng đối phương là con người. Tiểu Thực nổi
hết da gà, ấp úng cất tiếng: “Xin… xin chào!”
Quỷ tóc trắng cười phì một tiếng, nói: “Trong mộ cổ mà cũng chào hỏi,
đúng là xưa nay chưa từng thấy.”
Tiểu Thực nghe câu nói đó, nghĩ cũng thấy đúng, bỗng cảm thấy bầu
không khí trong này trở nên rất kì lạ, thật sự không biết nên khóc hay cười.
Quỷ tóc trắng lại uống một ngụm nước, đột nhiên bị sặc, ho một trận dữ
dội. Ông chủ bước một bước dài đến bên quan tài, vỗ vỗ vào lưng hắn mấy
cái, giúp hắn ho hết chỗ nước bị sặc ra ngoài.
Một lúc sau, quỷ tóc trắng mới hồi lại, ngước mắt nhìn ông chủ mà cười
“hì hì” mấy tiếng, điệu cười có vẻ hơi bẽn lẽn, giống như học sinh đang
quay tài liệu thì bị thầy giáo phát hiện. Điệu bộ của ông chủ lại giống hệt
một giáo viên chủ nhiệm, vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc, lạnh lùng, cứ như
đang thẩm vấn phạm nhân: “Bị kẹt mấy ngày rồi?”
Quỷ tóc trắng cười ngượng ngùng, giơ ba ngón tay lên. Ông chủ thấy
thế, liền mắng chửi mấy câu thô tục, vẻ mặt vô cùng tức giận, như thể
muốn bóp chết tên quỷ tóc trắng đang sống sờ sờ này ngay lập tức vậy. Quỷ
tóc trắng lập tức chuyển chủ đề, thuận miệng tâng bốc ông chủ một câu:
“Bởi vì tôi biết, Tần Thu anh nhất định sẽ đến.”
Câu nói này đến tai Tiểu Thực nghe vừa kì quái vừa ấm áp. Kì quái ở
chỗ, người này đã bị kẹt trong mộ cổ ba ngày, không có nước uống, suýt
chút nữa là đi đời, vậy mà không hề suy sụp tinh thần, đúng là một kì tích.