Ấm áp ở chỗ, ông chủ và hắn nhất định là bạn bè tốt, dù đang trong giây
phút nguy nan nhưng hắn vẫn tin rằng bạn mình sẽ xuất hiện, thật khiến
cho người khác ngưỡng mộ. Tiểu Thực cũng hơi tò mò về mối thâm tình
giữa ông chủ và quỷ tóc trắng. Cậu đang định hỏi thì nhìn thấy quỷ tóc
trắng móc ở đâu ra một cái tẩu thuốc, rít liền hai hơi. Tiểu Thực chợt bừng
tỉnh. Hóa ra đốm lửa quỷ quái lúc tỏ lúc tắt dọa chết người lúc nãy chính là
ánh lửa phát ra từ tẩu thuốc của gã này. Bây giờ, Tiểu Thực đã hiểu ra tại
sao ông chủ lại có biểu hiện tức đến nỗi muốn bóp chết hắn như vậy.
Sau khi rít liền hai hơi thuốc, lại uống thêm mấy hớp nước, dường như
đến lúc này quỷ tóc trắng mới lấy lại sức lực. Hắn nhảy xuống khỏi quan
tài, nhìn Tiểu Thực cười cười. Tàn thuốc cũng rơi theo động tác của hắn.
Tiểu Thực bỗng tỏ tường. Thì ra thứ mà ông chủ quệt lấy, đưa lên mũi ngửi
lúc ở căn hầm bên cạnh chính là thứ tàn thuốc này.
Ông chủ nhướng mày, hỏi: “Chuyện này là sao?”
Quỷ Tóc trắng không cười nữa, chỉ tay về phía cỗ quan tài. Nhìn theo
hướng hắn chỉ, Tiểu Thực phát hiện cỗ quan tài đã được mở. Qua khe hở,
có thể thấy bên trong quan tài có một vài chiếc hộp và mấy món đồ nhỏ
nằm ngổn ngang, lộn xộn, hình như đã từng bị người khác bới tung lên.
Tiểu Thực thầm nghĩ không biết việc này có phải do nhóm trộm mộ đến
trước gây ra không, nhưng suy xét kĩ cậu vẫn thấy có gì đó không đúng
lắm, hình như thiếu mất một thứ quan trọng…
Xác chết!
Bây giờ Tiểu Thực mới nghĩ ra, không thấy xác chết trong quan tài đâu
cả. cậu nhìn lại một lượt, những món đồ trong này đều là đồ dùng của nữ
giới. Cậu bất giác nhớ đến bộ mặt trắng toát quỷ quái mà lúc nãy mình gặp
phải, cả người lập tức toát mồ hôi lạnh. “Ông chủ, thứ mà chúng ta nhìn
thấy ngoài kia, có phải chính là…”
Ông chủ không trả lời, nhưng tên quỷ tóc trắng thì gật đầu, cười nói:
“Con gái mà, luôn muốn có người bên cạnh, lần này chặn lối ra của chúng
ta, cũng là vì không nỡ để chúng ta rời đi.”