tóc trắng giơ tay gảy dây đàn mà mỹ nữ đang đánh. Tiểu Thực mở to mắt
nhìn nhưng lại không hiểu rõ lắm. Cậu không kìm được cất tiếng hỏi: “Đây
là cơ quan gì vậy?”
Quỷ tóc trắng dừng động tác, cười nói: “Cậu nhìn bức bích họa này xem,
xung quanh ngôi đình là loại hoa gì?”
Tiểu Thực nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy đây là một bức họa vẽ cảnh đẹp
trong vườn có một người con gái đẹp đang gảy đàn. Xung quanh, muôn hoa
đua nở, lá vừa mảnh vừa dài, đóa hoa không to lắm, màu sắc cũng không
quá tươi, thật sự không thể nhìn ra đó là loại hoa gì.
Thấy Tiểu Thực không trả lời được, quỷ tóc trắng không ngại phiền
phức, kiên nhẫn giải thích cho cậu: “Hoa nở trong vườn này đều là hoa lan.
Người đẹp này đang ở trong đình gảy đàn ngắm hoa. Dựa vào cảnh trí
trong tranh, nàng ta đang gảy khúc U lan. Tương truyền vào thời xa xưa, vị
đại ẩn sĩ Khâu Minh nhà Lương đã viết ra khúc Kiệt thạch điều u lan, cũng
chính là khúc đàn dùng chữ nguyên thủy để ghi lại nhạc phổ duy nhất trên
thế giới còn bảo tồn được đến ngày nay. “Kiệt thạch điều” là hình thức của
khúc nhạc, còn nội dung của khúc nhạc là viết về hình tượng hoa u lan
thanh nhã thuần khiết, cảnh vật yên bình xa xăm, cũng để biểu thị sự bức
bối sầu não của con người.”
Vừa dứt lời, quỷ tóc trắng lại chỉ lên bức bích họa, vừa nói vừa gảy ngón
tay rất nhanh: “Đây là câu thứ nhất.”
Động tác vừa dứt, bức tường liền chuyển động rồi âm thầm mở ra, không
một tiếng động, lộ ra mộ thất tối om. Tiểu Thực đang định khen một câu
“Giỏi quá” , liền nhìn thấy ông chủ giơ súng lên, sải bước vượt lên trước
quỷ tóc trắng, dẫn đầu bước vào mộ thất.
Đến lúc cả ba người đã bước vào mộ thất, bức tường vẽ bức tranh màu
mè kia cũng âm thầm xoay chuyển, đóng lại. Bóng tối vô biên bao trùm lấy
ba người bọn họ, bốn bề đều im ắng, tỉnh mịch. Đột nhiên, Tiểu Thực lại
nghe thấy tiếng chuông quái dị ấy:
“Leng keng… Leng keng…”