Thấy mái tóc nhọn hoắc tiếp tục đâm tới, quỷ tóc trắng liền giơ chiếc ô
sắt lên để ngăn cản. Nhưng chính vào giây phút đó, mái tóc kia lại đột ngột
thay đổi phương hướng. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, có mấy mũi tên sắt vun
vút bay ra từ bức tường phía sau. Ông chủ nhào tới kéo hai người còn lại
nằm xuống đất để né tránh. Thừa lúc đó, mái tóc đen trườn tới như một con
ấu trùng, thít chặt cổ họng ba người họ. Tiểu Thừa cảm thấy mình sặp ngạt
thở đến nơi, chỉ có thể dùng hai tay kéo mái tóc kia ra, nhưng cậu càng kéo,
nó càng thít chặt hơn.
Ngay cả da mặt trắng bệch của quỷ tóc trắng cũng bắt đầu lộ sắc đỏ, hắn
mò mẫm loạn xạ trong túi, móc ra một chiếc lược ngọc, đâm thẳng vào mớ
tóc đen. Trong giây phút ấy, tiếng chuông lại vang lên, cái xác giống như có
phản ứng, lực siết của mái tóc bỗng nới lỏng hơn một chút, nhưng chẳng
mấy chốc càng thít chặt. Tiểu Thực vừa mới thở hắt ra một hơi, lại bị nó
siết chặt đến sắp tắt thở, bỗng cậu nhìn thấy chiếc lược ngọc đang cắm lên
mái tóc…
Chiếc lược ngọc!
Trong tích tắc, Tiểu Thực bỗng nhớ đến chiếc lược ngọc của mình. Cậu
cố gắng hớp lấy một hơi, rồi mò loạn xạ trong túi, móc chiếc lược ngọc ra,
sau đó học theo quỷ tóc trắng, đâm thật mạnh vào mái tóc kia.
Tiếng chuông “leng keng” đột ngột ngưng bặt. Mái tóc bỗng nhiên mất
hết lực đạo, rơi lả tả xuống đất giống như đã mất đi sinh mệnh. Cái xác nữ
thình lình ngã vật về phía sau, nằm ngửa trên mặt đất. Hai chiếc lược ngọc
cũng lặng lẽ rơi xuống bên cạnh thân thể ả.
Ba người ra sức hít thở rồi đứng dậy. Ông chủ là người đầu tiên đi đến
bên cái xác để xác thực rằng ả sẽ không bật dậy tấn công họ được nữa. Quỷ
tóc trắng nhặt hai chiếc lược ngọc lên, xem xét một lúc lâu, đột nhiên bật
cười, nói: “Thật không ngờ, hóa ra đây là một đôi. Chả trách lại như vậy!”
“Chẳng buồn cười chút nào!” Tiểu Thực ho sù sụ mấy tiếng. “’Chả
trách’ cái gì chứ, suýt chút nữa toi mạng rồi đấy!”
Nhìn bộ dạng oán thán của Tiểu Thực, quỷ tóc trắng lại bật cười, nói một
câu “Cám ơn” , khiến Tiểu Thực không hiểu gì cả. Cậu càng không thể ngờ