một viên minh châu hoặc vật làm bằng ngọc vào trong miệng xác chết. Một
khi vật này bị lấy cắp, xác chết sẽ có khả năng sống lại.”
“Ý anh là do những tên trộm mộ lấy trộm cặp lược ngọc của ả nên ả mới
sống dậy phải không?”
Quỷ tóc trắng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tiểu Thực mà chuyển
sang vấn đề khác: “Vậy cậu có biết tại sao mà người xưa muốn xây mộ đẹp
không?”
Tiểu Thực ngẫm nghĩ. “Có lẽ do phong thủy chăng? Chẳng phải người ta
vẫn nói nếu xây mộ đẹp thì có thể phù hộ cho con cháu đời sau sao? À,
đúng rồi, còn để hưởng thụ nữa, chết rồi vẫn muốn hưởng thụ, cho nên
trong những ngôi mộ của hoàng gia mới chôn theo nhiều đồ tùy táng quí
báu như vậy.”
Quỷ tóc trắng cười nói: “Vậy cậu cho rằng ma quỷ có tồn tại thật
không?”
Tiểu Thực ngớ người. Câu này không thể nói bừa được. Trước đây, cậu
luôn tin vào khoa học, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến “cái bánh tông”
cương thi này, chỉ e cậu đã vô tình dấn thân vào phạm trù của huyền học
rồi…
Quỷ tóc trắng tiếp tục giải thích: “Cho dù là thuyết Thiên đường địa ngục
của Cơ Đốc giáo, thuyết Lục Đạo luân hồi của Đạo giáo, hầu hết đều cho
rằng, sau khi con người chết đi, linh hồn sẽ có nơi để quay về, không lưu
lại nhân gian nữa. Nhưng cậu nói đúng, người của hoàng gia đem theo rất
nhiều vật bồi táng quý giá, nếu như linh hồn phải quay về nơi nó vốn dĩ
thuộc về, vậy còn có thể hưởng thụ cái gì đây? Cho nên hầm mộ còn có
một công dụng khác, đó chính là phong tỏa.”
Tiểu Thực kếu “Á” một tiếng. “Ý anh là, người xưa xây mộ là muốn bản
thân sau khi chết đi vẫn có thể lưu lại trong mộ cổ sao?”
Quỷ tóc trắng gật đầu, cười đáp: “Cô gái vừa rồi muốn ở lại, hơn nữa còn
muốn lưu giữ được hình hài xinh đẹp. Cậu đã nhìn thấy những vết màu bạc
trên da cô ấy rồi đấy, đó chính là thủy ngân. Chỉ có dùng thủy ngân mới
khiến da thịt trên thân thể cô ấy luôn tươi đẹp, không bị khô héo mục rữa.”