quỷ tóc trắng đột nhiên bế cái xác kia, đi thẳng về phía đường hầm.
Ông chủ dường như hiểu rất rõ hắn đang làm gì, liền mở cửa đường hầm
giúp hắn.
Ánh sáng của chiếc pháo sáng lịm dần đi, mộ thất lại chìm trong bóng tối
đen đặc, như thể trận ác chiến lúc nãy chưa từng xảy ra. Tiểu Thực vội
vàng đi theo quỷ tóc trắng và ông chủ, một lần nữa bước vào đường hầm.
Chiếc đèn pin trên nón rọi lên bóng lưng quỷ tóc trắng, chiếu sáng mái tóc
trắng óng ánh của hắn. Chỉ thấy hắn bế cái xác nữ đến bên chiếc quan tài,
đặt ả vào trong đó.
Hắn nhẹ nhàng chải lại mái tóc cho cái xác, âu yếm vuốt ve làn da đã bị
đạn bắn thủng lỗ chỗ, rồi chỉnh lại y phục giúp ả. Điều khiến người ta kinh
ngạc nhất là, hắn còn tươi cười, dịu dàng nói với cái xác: “Yên tâm đi, nàng
vẫn rất xinh đẹp.”
Tiểu Thực gần như có thể khẳng định đây là một tên điên. Cậu kinh ngạc
nhìn quỷ tóc trắng đặt hai chiếc lược ngọc lên ngực xác chết, sau đó nhẹ
nhàng đậy nắp quan tài lại.
Không biết có phải do ánh sáng phản chiếu hay không, vào lúc nắp quan
tài sắp đóng lại, Tiểu Thực dường như nhìn thấy khóe miệng của xác chết
khẽ mỉm cười.
Tiểu Thực sợ đến dựng tóc gáy, vừa định quay sang hỏi, đã nghe thấy
ông chủ buồn bả nói: “Lúc nào cũng lo chuyện bao đồng, tốn công tốn sức
mà chẳng được gì, Phương ngốc, cẩn thận kẻo mất mạng đấy!”
“Thế đấy, Tần Thu!” Quỷ tóc trắng cười đáp. “Cuộc đời mà, luôn cần
phải làm một vài chuyện bao đồng.”
Đến lúc này, khi đã ý thức được xác chết sẽ không còn tấn công bất ngờ
nữa, Tiểu Thực vốn đã kìm nén rất lâu, giờ không chịu nổi bèn đem tất cả
thắc mắc trong lòng hỏi hết một lượt. Ba người vừa quay ngược trở lại, quỷ
tóc trắng vừa giải đáp từng câu hỏi của Tiểu Thực:
“Cậu có biết tại sao lại có câu “xác chết sống lại” không? Trong hoàn
cảnh thông thường, ở những ngôi mộ lớn của người giàu có, người ta sẽ đặt