cười những cũng có chút gì đó chua xót trong lòng, có lẽ đây gọi là “cảm
động”.
Vừa đi vừa nói chuyện, ba người đã suôn sẻ bò ra đến cửa động, thấy ở
phía bên kia cửa động lấp ló chút ánh sáng. Khó khăn lắm mới leo lên được
mặt đất, Tiểu Thực bỗng lặng người.
Giữa trời đất rộng lớn, mưa tuyết đang nhè nhẹ bay.
Đây là cơn mưa tuyết đầu tiên của mùa đông, những bông tuyết lất phất
rơi xuống mái tóc màu trắng của người nào đó, rồi biến mất không còn dấu
vết. Người ấy khẽ nhếch khóe môi, trong mắt lấp lánh ánh cười.
Ngày hôm đó, Tiểu Thực suýt nữa mất mạng. Nhưng qua cuộc mạo hiểm
này, cậu đã quen biết được hai người: ông chủ tiệm đồ cổ Tần Thu và kẻ kì
quái Phương Hồng Khanh.