CHƯƠNG 2
THIÊN TÚC QUỶ ẢNH
Á
nh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên lớp tuyết đọng trên mái ngói đen,
khiến tuyết tan chảy mất một nửa, để lại những vệt dài giống như những
dòng nước mắt. Tiểu Thực cưỡi “con ngựa sắt” của mình, băng qua con
đường trước mặt trường thi Giang Nam đầy văn bia. Cậu đeo tai nghe, gật
gù lắc lư theo giai điệu của bài Long văn, miệng lẩm nhẩm “Trường Thành
một dãy xa vời/Chữ Số mộtnét ngất trời ngân vang”. Bờ sông Tần Hoài
buổi sáng sớm không có vẻ phồn hoa, tấp nập như ngày thường. Chỉ có ánh
mặt trời lặng lẽ chiếu lên miếu thờ Thiên Hạ Văn Xu lấp lánh ánh vàng.
Lúc hát đến đoạn “Cung, thương, giốc, chủy, vũ”, Tiểu Thực bỗng nhớ
lại chuyến phiêu lưu mấy ngày trước. Phương Hồng Khanh nói hắn không
thể nhớ được cầm phổ cổ đại, thế mà vẫn có thể ung dung mở được cơ quan
trong hầm mộ, thật quá sức lợi hại! Nghĩ đến đây, Tiểu Thực như được tiếp
thêm sức lực, chân đạp càng lúc càng nhanh, vừa bóp còi vừa rẽ vào một
con hẻm nhỏ ở bờ Bắc sông Tần Hoài. Xe đạp dừng lại trước một tiệm đồ
cổ không có biển hiệu.
Cửa mở he hé, nhưng tiệm chưa mở hàng. Tiểu Thực bước qua ngưỡng
cửa, lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng kì lạ kia. “Ông chủ?” Cậu gọi
vài tiếng nhưng không có ai đáp lời. Cậu bước thêm mấy bước, lại gọi:
“Phương Hồng Khanh?”
Cửa tiệm im ắng lạ thường, thời gian như ngưng đọng. Chỉ có ánh mặt
trời chiếu qua ô cửa sổ, soi sáng những hạt bụi li ti đang bay mông lung