Thực xoa xoa ngực, đứng là mình tự dọa mình mà, con sư tử đó vốn là vật
vô tri, chẳng lẽ có thể đuổi theo người khác sao?
Tiểu Thực vừa tự cười giễu mình vừa quay đầu lại xem, chỉ thấy một cặp
mắt to thô lố đang nhìn mình chằm chằm, cách cậu không đến mười
centimete.
Tiểu Thực hét toáng lên, bất giác lùi lại, đâm sầm và chiếc tủ gỗ. Đúng
lúc đó, cậu đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Đến khi nhìn rõ lại, cậu phát hiện
mình đã đứng ở bên ngoài cửa tiệm, quay lưng về phía cửa, bộ dạng giống
như vừa bước ra vậy.
Tiểu Thực hoang mang xoay người về phái cửa tiệm. Tiệm đồ cổ nho
nhỏ với cánh cửa chính và khung cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ vẫn lặng lẽ nằm ở
trước mặt cậu, hoàn toàn không có điểm gì khác thường.
Chẳng lẽ cậu đã nằm mơ giữa ban ngày? Phải chăng cậu chưa hề bước
chân vào cửa tiệm ấy? Tiểu Thực bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình. Sau
khi định thần lại, câu một lần nữa nhẹ nhàng, thận trọng bước vào tiệm đồ
cổ. Vị trí của các đồ vật không hề khác biệt so với ngày thường, cậu chậm
rãi đến gần chiếc tủ gỗ. Thế nhưng, đúng lúc ấy, cậu đột nhiên thấy mắt
mình hoa lên. Đến khi nhìn rõ trở lại, cậu thấy bản thân vẫn đang đứng
ngoài cửa tiệm, tư thế giống như vừa mới từ bên trong bước ra vậy.
Đến lúc này, Tiểu Thực mới bắt đầu hoảng loạn. Chẳng… chẳng lẽ đúng
như trong truyền thuyết nói… Chuyện này là do “Ma chặn tường” gây ra
sao?
Nghĩ đến đây, Tiểu Thực lại dựng tóc gáy. Cậu lập tức nhảy vọt lên xe
đạp, phóng thật nhanh rời đi. Đúng lúc ấy, cậu bỗng nhìn thấy bóng một
chiếc xe Jeep quẹo vào con hẻm.
Đó chính là xe của Tần Thu. Tiểu Thực hoảng hốt đạp tới, không đợi
Tần Thu dừng lại đã bám lấy cửa kính. “Ông chủ! Trong tiệm của anh có
ma!”
Tần Thư nhướng mày, dừng xe, tắt máy, xách theo một chiếc túi giấy
xuống. Thấy y đi vào cửa tiệm, Tiểu Thực hoảng hốt ngăn cản. “Đừng vào!
Có ma thật đấy, tôi vừa gặp phải ma chặn tường.”